full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hực, hực, hực"

Hắn thở dốc. Hắn muốn nghỉ lắm nhưng sao được. Hắn tiếp tục chạy. Cuối cùng hắn cũng thoát được con bé đó. Hắn đi liền một mạch về nhà mà chẳng dám ngoảnh đầu lại. Về đến nhà, hắn ngồi nghỉ, liên tục lẩm bẩm cố trấn tĩnh bản thân: "không sao, không sao đâu". Đột nhiên, hắn thấy lạnh gáy. Hắn đưa ánh mắt của mình nhìn xung quanh căn phòng. Và rồi chẳng thấy điều gì bất thường. Hắn chợp mắt một chút.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

12 giờ đêm.

Hắn bỗng dưng mở to mắt ra. Trước mắt hắn lúc này là con bé ấy, nó đang tiến lại chỗ hắn gần hơn bao giờ hết. Nó cười. Tiếng cười ghê rợn của nó vọng khắp căn phòng nhỏ bé. Nó đưa bàn tay đầy máu ra trước khuôn mặt ngỡ ngàng và sợ hãi của hắn. Nó đặt lên cổ hắn, nó bóp chặt. Hắn bất lực chẳng vùng vẫy, chẳng gào thét được. Rồi hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. Hắn như đang bay bổng trong căn phòng mình.

Hắn giật mình tỉnh giấc. Đó chỉ là cơn ác mộng. Hắn vội lục quanh phòng tìm mấy viên thuốc hạ sốt nhưng chẳng thấy đâu. Mấy hôm nay, hắn bị cơn sốt hành hạ đến nỗi nhìn hắn chẳng khác gì cái xác vô hồn. Hắn sờ lên trán mình, nó vẫn còn nóng ran, cơn đau đầu vẫn đang tra tấn hắn từng giây phút. Hắn không bước ra khỏi nhà mấy hôm nay rồi. Hắn chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ bé, cũ nát của mình. Hắn đi quanh nhà để tìm kiếm thứ gì đó cho vào bụng nhưng đồ ăn cũng đã cạn kiệt rồi. Cuối cùng, sau một hồi do dự, hắn cũng quyết định ra ngoài để mua thuốc cũng như đồ ăn.

Hắn đi đến chiếc tủ, lấy chiếc áo khoác đen có nhiều vết rách đã được khâu lại. Hắn vội lấy nốt cái mũ lưỡi trai cùng với cái khẩu trang đặt bừa bộn trên bàn. Cách hắn ăn mặc có lẽ đến người quen của hắn cũng không thể nhận ra. Hắn cầm lấy tay nắm cửa, đột nhiên dừng lại suy nghĩ gì đó khoảng chừng một lúc. Quyết định cuối cùng cũng đã được ra, hắn bước ra ngoài. Hắn bước xuống nhà để xe ở khu dân cư hắn ở.

"Meo" , "meo", "meo"

Hắn giật mình, một con mèo đen đang ngồi lên chiếc xe hắn. Đôi mắt bí ẩn của nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn mà chẳng rời đi một giây nào. Hắn đứng lặng, bối rối, nhìn xung quanh. Con mèo vẫn không ngừng kêu. Bằng đôi chân run rẩy của mình, hắn dũng cảm tiến lên phía trước. Con mèo thấy vậy vội nhảy xuống xe, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn. Nhìn sâu vào chúng, hắn thấy được sự tức giận, cay ghét trong đó. Hắn rùng mình. Hắn nhận ra có lẽ đó chỉ là ảo giác của mình. Hắn vội cắm chìa khóa, đạp ga, phi thật nhanh ra khỏi nhà xe. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi con mèo đó.

"Meo", "meo", "meo".

.................................................................................................

Không khí chợ hôm nay vô cùng tấp nập. Chẳng phải ngày gì quan trọng nhưng như thể hôm nay mọi ngả đường đều hướng về đây. Khắp chợ đều tiếng cười nói, tiếng mặc cả, hay thậm chí là tiếng chửi rủa.

Trong khi đó, hắn như hạt cát bay bay qua thật nhanh các đám đông mà chẳng ai quan tâm đến hắn. Hắn phi nhanh vào các cửa hàng để mua những đồ mà hắn đã liệt kê sẵn trong đầu. Mua đồ xong, hắn ra bãi đỗ xe để chuẩn bị trở về nhà. Một lần nữa, hắn lại một mình ở giữa bãi xe trống vắng. Nhưng lần này, may mắn thay, chẳng còn con mèo đen nào làm phiền đến hắn nữa.

Đột nhiên.

Hắn cảm giác có điều gì kì lạ. Hắn giật mình, tim đập thon thót. Nhìn thẳng vào gương xe, hắn quay người lại ngay lập tức.

"Chú ơi, chú ơi."

Bóng hình của một cô bé đằng xa với chiếc áo khoác màu vàng đang vẫy gọi hắn. Chẳng hiểu sao hắn nhìn thấy vậy thì thấy lạnh hết cả người. Tay hắn cầm bịch đồ ăn run đến nỗi nó đã rơi xuống đất lúc nào mà có lẽ hắn cũng chẳng biết được. Hắn vội lục chìa khóa trong túi quần, cắm vào xe. Nhưng hắn đạp số mãi chẳng thấy xe nổ máy. Khuôn mặt hắn căng thẳng, ướt sũng mồ hôi.

"Chú ơi, chú ơi"

Tiếng gọi lúc này to hơn, rõ rệt hơn. Hắn vẫn cố dùng đôi bàn chân run rẩy của mình đạp số. Nhìn qua gương chiếu hậu, còn bé đang tiến lại gần hơn. Thì ra nó chính là con bé mà hắn vừa nằm mơ thấy đêm qua. Miệng nó vẫn liên tục gọi hắn. Hắn sợ hãi. Hắn bỏ xe, bỏ chạy khỏi nhà xe bằng đôi chân vẫn đang run rẩy của mình. Dù hắn đang sốt, nhưng hắn vẫn quyết tâm chạy như một vận động viên marathon. Hắn vừa chạy vừa quay lại đằng sau. Hắn mỏi nhừ chân, hắn vẫn cố tiếp tục bước chạy của mình. Hắn băng qua con đường, băng qua các con ngõ. Hắn chạy mà chẳng biết đích đến của mình đi tới đâu.

Đến giữa con đê làng hắn, hắn dừng lại. Cuối cùng hắn cũng yên tâm khi hắn đã không còn thấy con bé đó bám đuổi nữa. Hắn vẫn còn lo lắng về một điều gì nhưng vẻ mặt tái nhợt của hắn từ lúc tham gia cuộc thi marathon với con bé đó thì giờ cũng đỡ đi một chút. Hắn cũng chẳng hiểu sao một năng lực thần kỳ nào đó có thể đưa một đứa đã nằm liệt giường mấy hôm nay chạy một quãng đường dài. Dừng chân được một lát, hắn thấy khát nước. Nhưng giữa con đê trống vắng này thì sao hắn có thể tìm được quán nước hay bóng người nào. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đi bộ về làng. Với bước chân nặng trĩu do vừa chạy, hắn lang thang trên con đê với tốc độ chẳng khác nào một con rùa.

Cảnh vật hôm nay thật đẹp. Bên trái là dòng sông như hình dải lụa đang uốn lượn quanh con đê. Xa xa đằng kia là những bãi rau, bãi ngô xanh tốt. Thỉnh thoảng, trên bầu trời lại có những đàn chim bay lượn theo hình cánh cung. Và màu sắc tô điểm cho bức tranh ấy là màu vàng nhạt của ánh nắng.

Cảnh đẹp, yên bình là vậy nhưng cảm xúc hiện giờ của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Hắn chẳng thể là một chàng nghệ sĩ đang hưởng thụ không khí nơi này. Mà trái lại, nhìn lên khuôn mặt hắn, nó chẳng khác gì là cái xác vô hồn. Chẳng phải là do con bé nãy ám ảnh hắn mà do hắn ta mệt, khát, tất cả những thứ ấy đang tra tấn hắn chẳng biết đến bao giờ. Đôi chân yếu ớt cứ thế lang thang tiếp trên con đê, đối với hắn, giờ nó không khác gì là con đường vô tận, không điểm dừng.

Bỗng, hắn ngoảnh lại phía sau. Hắn đưa đôi mắt của mình hướng về đó. Đôi chân hắn lảo đảo lùi lại. Rồi hắn quay ngoắt 180 độ và tăng tốc.

Trên con đường vô tận ấy giờ đang là cuộc chạy đua giữa hắn và chính chiếc xe máy mà hắn bỏ lại lúc nãy. Lạ thay, đó là một chiếc xe không người lái. Đôi chân vẫn đang chạy không ngừng trên con đê còn hắn thì liên tục ngoảnh lại đằng sau. Chiếc xe ngày càng tiến lại gần hơn. Hắn cố tăng tốc. Chiếc xe lại tiến càng gần hơn. Đôi chân của hắn không vững nữa rồi. Hắn cố thăng bằng. Tiếng động cơ xe máy rõ hơn bao giờ hết. Nó sắp đuổi kịp hắn rồi. Còn hắn thì

"Vù"

Chiếc xe vượt qua với tốc độ không khác gì một chiếc xe đua.

Hắn ngã sõng soàitrên mặt đường. Hắn cố gựng dậy. Khuôn mặt hắn vẫn chưa hết hoảng hốt sau cú ngã vừa rồi. Có lẽ, chẳng ai đáng thương bằng hắn lúc này. Ngồi được dậy rồi, hắn nhìn xung quanh. Con đường vẫn vắng bóng, chẳng ai có thể giúp đỡ hắn lúc này. Rồi hắn nhìn xuống mặt đất tìm xem có bị rơi gì không.

"Aaaaaaaaaaa"

Hắn hét toáng lên. Xung quanh khu vực hắn ngồi toàn là máu. Hắn bật người dậy ngay lập tực và bước ra khỏi vũng máu ấy. Hắn vội nhìn xung quanh cơ thể mình. Nhưng chẳng có chỗ nào bị chảy máu. Nhìn kĩ vũng máu, chợt hắn khựng người lại. Ánh mắt hắn chẳng thể rời khỏi vũng máu đó. Khuôn mặt hắn lúc này đầy vẻ suy tư về một điều gì đó.

"Chú ơi"

Hắn giật mình. Tiếng gọi ở ngay bên cạnh hắn. Hắn cảm thấy không gian ở đấy bỗng lạnh đi. Hắn không dám ngoảnh mặt lên.

"Chú ơi"

Tiếng gọi tiếp tục vang lên bên tai hắn. Hắn vẫn không đủ can đảm để ngước mắt lên.

1 giây, 2 giây, rồi 3 giây, và rồi 1 phút.

Chẳng có tiếng gọi nào nữa. Tim hắn vẫn đập thình thịch.

Thời gian tiếp tục trôi. Hắn vẫn đứng bất động. Một khoảng lặng bao trùm toàn bộ nơi ấy.

Cuối cùng, hắn cũng đủ cảm đảm để ngoảnh mặt lên đi tiếp. Đôi chân giờ không còn lảo đảo nữa, nó vững vàng bước tiếp trên con đê dù cơ thể yếu ớt để thoát khỏi con đường này. Hắn thấy bóng hình của vạch đích kia rồi. Hắn muốn bước một phát luôn qua đó lắm nhưng sao được. Hắn bước tiếp.

Rồi nó bỗng ở đâu xuất hiện với bộ trang phục thấm đầy máu. Khuôn mặt uất ức phi về phía hắn. Hắn định chạy nhưng không thể nhấc nổi bước chân. Nó tiến lại đối mặt thẳng với hắn. Nó bóp cổ hắn, hắn chẳng thể chống cự. Tiếng gào thét, tiếng khóc của nó vang lên khắp con đê.

.................................................................................................

"Anh tỉnh dậy rồi à?"

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở bệnh viện. Anh đã bất tỉnh từ sáng, giờ mới tỉnh."

"Sao tôi lại vào được đây?"

"Có người đi đường đưa anh vào đây. Họ nói anh bị ngã ở dọc đường."

"Vậy giờ tôi có thể nhà được không?"

"Sức khỏe của anh vẫn chưa ổn, anh nên ở lại để chúng tôi chăm sóc thêm."

Nghe vậy, hắn lại ngả lưng mình xuống giường để nghỉ ngơi tiếp. Hắn muốn chợp mắt một chút, nhưng ngọ nguậy mãi mà chẳng ngủ được. Hắn không biết làm gì, hắn nhìn quanh căn phòng, vội nhặt lấy chiếc điều khiển tivi. Hắn mở nó để đỡ cảm thấy trống vắng

"Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 11/1, người dân làng X đã phát hiện ra một xác chết của một cháu bé trên con đê của làng mình. Hiện nay, công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc." Phát ra từ bản tin thời sự

Màn hình tivi bỗng bị mất tín hiệu. Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, hắn vẫn ngồi bất động với đôi mắt dán chặt vào tivi.

Khoảng 2 phút sau, hắn cuối cùng cũng động đậy. Hắn đi lại liên tục quanh căn phòng với đôi chân đang run rẩy. Được một lúc, hắn lại ngồi xuống giường, tự dưng lúc này, khuôn mặt hắn lại trở nên sợ hãi. Hắn vội thu dọn đồ, thay bộ đồ bệnh viện. Hắn đi thật nhanh ra hành lang như thể muốn trốn tránh một điều gì đó. Ra đến cửa viện, hắn vẫy xe ôm đi thẳng về nhà.

Hắn trèo vội lên cầu thang để trở về phòng mình. Đến giữa cầu thang, hắn đột nhiên dừng chân. Hắn quay lại phía sau, hắn một lần nữa đối diện với con mèo đen. Nó lại cất tiếng kêu. Khuôn mặt nãy sợ hãi ở viện thì khi gặp con mèo này, mặt hắn còn tỏ vẻ sợ hãi hơn nữa. Hắn đi thẳng lên phòng, run tay đưa chìa khóa mở cửa căn phòng, bước vào, hắn đóng, khóa cửa lại ngay lập tức. Hắn thở hồng hộc, hắn chưa hết hoảng hốt. Hắn lục tìm trong tủ lạnh, tu vội chai nước. Hắn ngồi xuống chiếc ghế, nhìn thẳng lên trần nhà. Hắn nghĩ ngợi cùng với vẻ mặt đang bị thứ gì đó ám ảnh. Thời gian cứ thế trôi qua, hắn thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ ấy, hắn cứ liên tục lẩm bẩm điều gì, có lẽ hắn đang bị một cơn ác mộng tra tấn.

Đồng hồ lại điểm 12 giờ đêm

Hắn bừng tỉnh giấc. Hắn thấy mình khát. Hắn lọ mọ tìm công tắc đèn để đi lấy nước. Chạm được vào công tắc rồi nhưng bật đi bật lại liên tục mà đèn vẫn không sáng. Hắn mò chiếc điện thoại ở quanh giường để mở đèn flash nhưng khi tìm được thì hắn nhận ra nó đã sập nguồn. Cũng may có đèn đường chiếu rọi vào phòng nên hắn vẫn có thể tự mò mẫm. Đang ở giữa căn phòng, hắn bị một âm thanh làm cho lạnh người.

"Meo, meo, meo."

Âm thanh ấy đang phát ra từ phía cửa sổ. Nó cứ vang mãi mà chẳng ngừng như thôi thúc hắn đến chỗ nó. Như thể con mèo đã biết trước điều đó bởi hắn tiến lại ngay lập tức phía cửa sổ. Hắn vừa hé tấm rèm ra thì giật mình, ngã ngửa xuống mặt đất. Con bé ấy nó đang đứng ở dưới sân. Đôi mắt chằm chằm nhìn lên căn phòng hắn. Hắn cố giữ bình tĩnh rằng đó chỉ là ảo giác, hắn đứng dậy, hé tấm rèm ra lần nữa. Con bé vẫn đứng đấy. Hắn đơ người đứng nhìn con bé. Đột nhiên, con bé nở một nụ cười kỳ quái, rồi nó chạy thẳng về phía cửa chính. Thấy vậy, hắn chạy thật nhanh trong bóng tối về phía cửa phòng kiểm tra khóa. Hắn vội đẩy cái tủ chèn vào cửa. Đột nhiên, đèn đường vụt tắt, căn phòng giờ trở nên tối mịt. Hắn ngồi lặng im ở giường với vẻ mặt như sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

1 phút, 2 phút và rồi 3 phút

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng hắn không dám nhìn ra phía đó.

Tiếng gõ lại vang lên lần nữa và hắn vẫn trong tư thế không động đẫy.

Tiếng gõ lại vang lên nhưng lần này nó dồn dập hơn, nó to hơn. Hắn bắt đầu nhúc nhích nhưng là co chân lên giường. Hắn bịt tai.

"Chú ơi"

"Chú mở cửa đi, con lạnh lắm." Nó nói với giọng nghẹn ngào.

Mặt hắn bắt đầu tỏ vẻ hoảng loạn. Hắn thở hổn hển.

"Sao chú không mở cho con?" Nó bắt đầu cất tiếng khóc

Rồi hắn nghe thấy tiếng hạt mưa ở bên ngoài. Mưa nặng hạt còn tiếng gõ cửa thì vẫn đang tra tấn lỗ tại hắn không ngừng.

"Chú ơi".

Tiếng gọi lần này to hơn, nó xuất hiện ở cả bốn phía của căn phòng tạo thành tiếng vang trong đêm mưa. Nó đang hành hạ tâm lý hắn từng giây từng phút. Tim hắn đập thình thích. Hắn cố dùng tay bịt chặt hơn vào lỗ tai của mình. Hắn lấy vội cái chăn, trùm nó khắp cơ thể.

Tiếng gọi, tiếng gõ cửa cứ liên tục thay nhau trêu đùa hắn suốt đêm còn hắn thì cố gắng cố thủ trong chăn.

.................................................................................................

Đã gần một tháng từ cái đêm kinh hoàng ấy, hắn chẳng có cơ hội nào nữa để gặp con bé ấy. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng cởi bỏ nhiều tâm lý nặng nề mà hắn phải đối mặt trong suốt khoảng thời gian ấy. Hắn vẫn luôn xuất hiện với khuôn mặt sợ sệt một điều gì đó và có chút "sợ người". Về ngoại hình, hắn đã gầy đi nhiều, râu hắn cũng chẳng thèm cạo, tóc cũng xuất hiện những sợi tóc bạc vì hắn thức đêm khá nhiều và có những hôm thậm chí còn chẳng thèm ngủ. Với cái bề ngoài ấy, khéo hắn lại thích, bởi sẽ chẳng có ai muốn lại gần còn hắn thì không phải tiếp xúc với ai.

Hôm nay, hắn phải sang làng bên có chút việc. Trên đường trở về, hắn gặp phải một bà già bị ngã dọc đường. Bà ấy mặc bộ quần áo trong đã phai màu đi nhiều và nhiều chỗ phải khâu vá; trông có vẻ già lắm rồi nhưng vẫn phải gánh rau đi bán. Thấy vậy, hắn vội đến giúp bà ta bởi ngoài hắn chẳng có ai qua lại trên con đường này. Hắn giúp bà đứng dậy, nhưng trông chân bà ta vẫn còn yếu. Bà ấy bảo không sao nhưng hắn vẫn quyết định đèo về tận nhà.

Ngôi nhà xập xệ của bà ấy nằm trong một con ngõ sâu. Hắn dìu bà vào ghế ngồi.

"Cảm ơn cậu." Bà lão rối rít cảm ơn.

"Dạ, không có gì, bà ở một mình à?"

"Vâng. Trước tôi có ở với đứa cháu nhưng giờ nó bỏ tôi đi rồi." Giọng bà lão trở nên nghẹn ngào

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nó mới qua đời tháng trước. Tôi thương nó lắm, nó ngoan lắm, giúp tôi mọi việc. Nhưng than ôi, cái hôm ấy, nó đang đi mua thuốc cho tôi thì ........ nó đã từ giã tôi để sang thế giới khác rồi." Bà lão muốn khóc òa lên nhưng đã cố gắng kìm lại nó.

Hắn nhìn xung quanh căn phòng, hắn chẳng thấy thứ gì đáng giá mà toàn là đồ dùng cũ, rồi hắn dừng lại ở một bức ảnh. Hắn thẫn thờ, bỗng xin phép bà lão đi về luôn.

"Cháu xin phép về có chút việc bận ạ. Bà nhớ đi lại cẩn thận nhé."

Hắn vội phi xe thật nhanh.

"Mày đi đứng cho cẩn thận vào." Một người đàn ông bực tức quát lớn

Suýt nữa thì hắn đâm vào lão. Hắn xin lỗi và đi tiếp. Trên suốt đường về, mắt hắn cứ rưng rưng nước mắt.

Bước đến cửa phòng mình, hắn gặp hai người đàn ông cao lớn.

"Chào anh, chúng tôi đến từ đội cảnh sát hình sự thành phố."

Hắn bình tĩnh như đã đoán trước việc này sẽ xảy ra.

.................................................................................................

"Hôm nay trời thật đẹp. Nhưng tôi vẫn là một thằng khốn nạn. Khốn nạn lắm chứ. Tại sao hôm ấy mình lại uống rượu để rồi gây tai nạn cho con bé? Giờ tôi xin lỗi hay hối hận thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Con bé đã mất rồi. Cô bé ấy đáng ra còn tương lai dài ở phía trước. Có thể, cô bé sẽ giúp người bà của mình có cuộc sống tốt hơn chăng. Nhưng tôi một thằng khốn đã phá hỏng hết những thứ ấy. Tôi biết việc mình gặp con bé chỉ là ảo giác nhưng đến chính trong cơn mê ấy tôi còn không dám nghe tiếng vẫy gọi của con bé, tôi chẳng dám đến để xin lỗi nó. Hôm gặp người bà, tôi vô cùng xúc động, ân hận cũng như thương bà lão ấy. À mà, sao tôi lại có quyền lực ấy khi chính tôi đã khiến bà ấy phải cô đơn một mình trong quãng đời còn lại. Tôi mong muốn kiếp sau được làm cha của đứa bé ấy, được làm người con của bà lão để đền đáp cho những tội lỗi của tôi ở kiếp này. Nhưng liệu ở kiếp sau nếu điều đó là sự thật thì một thằng khốn nạn như tôi có thể làm được hay không thì tôi cũng chẳng biết được. Tôi chẳng biết viết gì nữa. À, lát nữa tôi sẽ ra tòa án để nghe bản án mà mình phải nhận. Tôi chẳng có gì hồi hộp cả, bởi dù tôi có thể sống tiếp thì sự trừng phạt về mặt tâm lý cũng là nặng nề nhất đối với tôi rồi."

Hắn dừng bút, đóng cuốn nhật ký lại. Viên quản ngục gọi hắn. Một lúc sau, hắn được dẫn giải đi thẳng ra tòa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cobebian