Cô bé Caramen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ BÉ CARAMEN

-         Linh Chi-

Anh bước lên tầng thượng của bệnh viện. Đã qua mấy mùa bằng lăng rồi. Bằng lăng cứ đến rồi lại đi. Còn anh, vẫn ở mãi nơi đây, chẳng thay đổi chút nào. Anh nhìn xuống cuộc sống bên dưới. Nó vẫn ồn ào và sôi động như thế. Còn anh thì...

- Bạn định nhảy xuống đó sao?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh quay đầu lại. Một cô bé mặc váy trắng, tay ôm con gấu bông. Cô bé bước lại gần anh:

- Bạn muốn xuống dưới đó hả? - Cô bé lại hỏi tiếp, đôi mắt mở to nhìn anh

Anh lơ đi cô bé. Anh vốn không thích nói chuyện với người lạ

- Bạn bị câm à? - Cô bé ngập ngừng nói, ngước đôi mắt thông cảm lên nhìn anh.

Anh không nói gì, chỉ lắc đầu. Cũng phải thôi. Cô bé nghĩ anh bị câm cũng đâu có sai. Anh có nói gì với cô bé đâu mà.

- Dưới kia đẹp thật bạn ha! Dòng người trôi nhanh quá. Có bao giờ họ dừng lại ngước nhìn lên đây không nhỉ? Có lẽ không...Nhanh thế cơ mà!

Anh bất ngờ trước câu nói của cô bé, quay sang nhìn cô bé với con mắt hoài nghi:

- Bạn triết lý quá ha! - Anh mở lời

Cô bé mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh anh

- Vậy là bạn không bị câm thật. mà sao bạn đến đây làm gì?

- Mình điều trị ở đây

Cô bé cười

- Vậy hả? Mình có người quen nằm ở đây. Hàng ngày mình có thể vào thăm bạn chứ?

- nếu bạn muốn. Nhưng có lẽ mình không còn ở đây lâu đâu...

Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp:

- Mình điều trị ở đây 3 năm rồi. Bác sĩ nói sức khỏe mình ngày càng tệ...

- Đừng nói nữa...

Cô bé đặt ngón tay lên môi anh, ra hiệu im lặng

- Sao bạn lại suy nghĩ thế chứ... Hãy nhìn xem. Phía dưới còn biết bao điều đang chờ bạn. Cả một thế giới trước mặt bạn. Để bạn ngồi đây lụi tàn và tuyệt vọng ư?

Cô bé chìa trước mặt anh 1 viên kẹo caramen nhỏ và nói:

- Cuộc sống luôn ngọt ngào như những viên kẹo caramen. Nếu mỗi ngày bạn ăn 1 viên, cũng giống như mỗi ngày bạn thêm yêu đời sẽ tốt hơn là bạn ăn hết thỏi kẹo trong một ngày, hết nhiệt huyết và hy vọng trong một ngày, nó sẽ trở nên nhàm chán và không có gì để ước mơ và khao khát cho ngày mai...

Cô bé đứng dậy và bước đi. Cái bóng bé nhỏ cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trước mặt anh chỉ còn bầu không gian trống trải. Đầu anh ngổn ngang bao suy nghĩ. Anh đứng dậy và trở lại phòng của mình...

***

- Mình vào được chứ?

Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng. Cô bé ngày hôm qua - váy trắng và con gấu bông.

- Bạn vào đi

- bạn khỏe chứ?

- Mình ổn rồi. Cảm ơn vì viên kẹo... Mà bạn tên gì vậy?

Cô bé cười

- Thiên. Nhã Thiên. 15 tuổi

- ừ. mình 17 tuổi

Cô bé lại cười. Có vẻ cô bé có cái tên Thiên ấy rất hay cười. Nụ cười của cô bé hệt như thiên thần, giống như cái tên của cô bé.

- vậy...Anh gọi Thiên là thiên thần được chứ? - Anh hỏi

- Em đâu có giống thiên thần. E không có cánh, không có phép màu nữa - Thiên nói - Em chỉ có kẹo thôi

Thiên xòe viên kẹo caramen trong tay ra, đưa cho anh

- Em cx muốn làm thiên thần. Thiên thần caramen anh nhé!

- ừ. Anh sẽ làm Ác quỷ ăn hết kẹo nà!

- Ứ đôu. Anh cũng làm thiên thần. Thiên thần giữ kẹo...

Anh và nó cười. Chưa bao giờ anh thấy nhẹ nhõm và vui như lúc này. Thiên thật sự là 1 thiên thần - 1 thiên thần ngọt ngào của riêng anh.

Thế rồi những ngày tiếp theo, Thiên đều đến thăm anh. Anh và Thiên dần trở nên thân thiết.

- Thiên thần có biết bây giờ anh nghĩ gì không? - Anh cười, hỏi Thiên

Cô bé mân mê vạt váy trắng, cười tươi:

- Anh nghĩ xem em có mang kẹo cho anh không hả?

- Không.

- Vậy thì thiên thần không biết.

- Thế thiên thần biết gì nào?

- à...Thiên thần biết hát này, biết múa này, biết làm người khác cười này. Thiên thần còn biết bay nữa.

Anh bật cười trước câu nói đùa của Thiên

- Anh sắp ra viện rồi. Sẽ chẳng được thiên thần đến thăm nữa. Anh sẽ nhớ Thiên lắm đó.

- Thật hả? Không sao đâu. Thiên thần sẽ bay đến thăm anh...và mang kẹo cho anh nữa.

Thiên xòe viên kẹo trong tay ra. Lại 1 viên kẹo caramen. Vậy là anh đã nhận từ thiên 90 viên kẹo rồi. 3 tháng ở bên Thiên bằng 3 năm anh trong bệnh viện

Và anh không thể ngờ rằng, câu nói đùa "em sẽ bay đến thăm anh" không phải 1 câu nói đùa...

***

Ngày qua ngày, anh thường hướng đôi mắt ra phía cửa. Đó đã trở thành thói quen của anh. Nhưng gần 1 tuần nay rồi, anh đều vô vọng khi nhìn ra cửa. Thiên không đến thăm anh. Thiên quên anh rồi sao? hay trời cử thiên thần của anh đi ban phát ngọt ngào và niềm tin cho người khác? Ngày không Thiên anh mới nhận ra nỗi nhớ trong anh với Thiên. . Anh nhớ những viên kẹo nhỏ đã gúp anh vượt qua bệnh tật, nhớ cô thiên sứ bé bỏng của anh. Nhưng, giờ Thiên đang ở đâu? Thiên có biết rằng anh đang nhớ Thiên nhiều lắm không???

Xuất viện. Anh vội chạy xuống phòng tiếp tân hỏi tin tức của Thiên. Anh sững sờ khi nghe cô tiếp tân trả lời: Thiên là bệnh nhân. Và...thiên sứ của anh đi thật rồi...

Lê bước chân nặng trĩu về nhà. Anh không đủ can đảm để đối diện vs sự thật. Thiên đi thật rồi sao? Tại sao Thiên lại nói dối anh cơ chứ? Gía như anh chưa gặp Thiên. Gía như Thiên đừng mang lại sự sống cho anh, có lẽ anh đã không đau đớn thế này. Lúc nãy, trong đàu a chỉ có suy nghĩ rằng: Thiên đã mang chính mạng sống của mình đi để trao cho anh.

Anh bước vào phòng. Có một lá thư để trên bàn. Anh mở bức thư...

"Anh,

Anh cho Thiên xin lỗi. Thiên thần của anh phải đi rồi. Xin lỗi vì mới chỉ cho anh đc 90 viên kẹo. Caramen ngọt lắm anh ạg. Nhưng nó chỉ ngọt ngào với những ai biết thưởng thức và yêu nó thôi. Còn với những người thờ ơ, nó cũng chỉ là 1 viên kẹo, như bao viên kẹo khác. Cuộc sống cũng vậy

Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Em đã cố gắng sống lạc quan anh ạ. Nhưng bác sĩ bảo ba em rằng em chỉ sống đc vài tháng nữa thôi. Em không muốn những ngày cuối đời mình trôi qua nhạt nhẽo.Vì vậy, em đã nhờ ba mua cho em những viên kẹo caramen, và mua cho cả anh nữa. Em muốn chia sẻ niềm tin và hy vọng với anh.

Anh đừng cảm ơn em. Em mới cần cảm ơn anh. Nhờ anh, e đã có những ngày cuối thật ý nghĩa. Anh đã cho em biết cuộc sống, tình yêu thương, biết được sự vượt lên trên số phận của chính mình. Em cũng đã rất cố gắng. Em đã mạnh mẽ đứng lên chống lại Tử thần như 1 người chiến binh dũng cảm. Nhưng e đã không làm được...

Em luôn luôn bên anh, anh ạ. Nhưng bây giờ anh không được nhìn thấy em nữa. Vì bây giờ anh khá hơn rồi mà!

Cho em xin lỗi vì tất cả...

Tạm biệt anh..."

Anh gập lá thư lại. Không biết từ bao giờ nơi khóe mắt anh cay cay. Giờ anh chỉ muốn nhìn thấy cô bé trong chiếc váy trắng tinh khôi, tay ôm con gấu bông hồn nhiên, dễ thương như ngày nào. Giỏ kẹo caramen anh đặt mua tặng Thiên vừa được chuyển tới. Nhưng, chạnh một nỗi....Thiên thần đã đi rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro