Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 14-2, là ngày bao cô nàng mong ước được người yêu tặng quà, dẫn đi chơi, đi ăn. Nhưng riêng Lý Uyển Uyển thì lại khác. Cô cực kì, cực kì ghét ngày này. Bởi vì, chính ngày này đã làm thay đổi cuộc sống vốn đang hạnh phúc của cô lại trở thành ngày đen tối, tạo thành ám ảnh cho cô. Đó chính là gặp hắn- Mộc Thiên

Một tên ác ma, máu lạnh. Điên cuồng chiếm hữu. Hắn luôn miệng nói thích cô, yêu cô, thương cô nhưng hết lần này đến lần khác, hắn làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé của cô. Cô hận hắn, thề rằng đời này sẽ không rung động trước hắn.

Lý Uyển Uyển cười nhạt cho số phận nghiệt ngã của bản thân. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt lệ thống khổ, đau xót.

____\\_____

- Ê Uyển Uyển ! Tối đi bar không ?

- Tao bận học bài rồi.

- Thôi đi đi mà. Hôm nay là ngày 14-2 đó. Tao với mày đều không có người yêu, thôi thì vào bar quậy cho đỡ tủi thân.

Uyển Uyển suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Ok! Tối tao qua rước. Giờ tao về trước nha.

Cô nhìn theo bóng dáng Mai Cẩm Tú lắc đầu cười, thầm nói " học thì kém mà suốt ngày chơi bời. Đúng bạn tôi có khác "

Lúc cô khoác balo chuẩn bị về thì bỗng đằng sau có tiếng gọi cô lại. Làm cô giật mình quay lại nhìn.

- Ôi thần linh. Cậu làm tôi xíu thì rớt tim ra ngoài đấy lớp trưởng ạ

- Ồ vậy thì Chí Đông tôi phải xin lỗi cậu rồi.

- Thôi không cần xin lỗi. Có chuyện gì nói đi !

- Con gái đi bar không tốt. Tôi nghĩ cậu nên ở nhà

Uyển Uyển cũng không thèm để tâm đến lời nói của cậu bạn lớp trưởng kì quái này nữa mà cứ thế bước ra ngoài cửa. Đi được 1 đoạn thì Chí Đông lại gọi cô quay lại. Cô khó chịu lườm hắn quát.

- Lại có chuyện gì !

Chí Đông không nhanh không chậm đi đến gần cô rồi cúi người thì thầm vào tai cô " chết thật, gương mặt cậu làm tôi hưng phấn quá "

Uyển Uyển theo phản xạ nhảy lùi lại, tay ôm ngực cảnh giác nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của hắn, ấp úng nói :

- Này Chí Đông, cậu đừng có mà nói linh tinh. Tôi..tôi..tôi có võ đấy, không tin cậu thử nhào vô xem

Chí Đông nhìn Uyển Uyển với ánh mắt gian tà nói :

- Có gì thì lên giường đánh chứ ở đây không tiện. Nếu cậu muốn luôn ở đây thì tôi cũng không ngại mà chiều lòng cậu đâu.

Cô mặt đỏ hét lên " Phàm Chí Đông, cậu thật vô liêm sỉ " nói xong chạy mất hút.

Chí Đông nhìn theo bóng cô cười thầm " rồi một ngày nào đó, cậu sẽ nằm dưới thân tôi và rên rỉ gọi tên tôi "

Lý Uyển Uyển sau khi về nhà mặt vẫn còn đỏ. Không hiểu sao lại bị vậy nữa. Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt đẹp trai với nụ cười nhếch một bên của tên Chí Đông đấy lại làm cô nóng hết người, tim còn đập nhanh hơn. Uyển Uyển tự vỗ mặt mấy cái rồi lấy lại bình tĩnh gọi cho Mai Cẩm Tú kể lể lại sự việc.

- Wtf ? Mày nói thật hay trêu tao vậy Uyển Uyển. Cái tên Chí Đông đấy mà lại nói ra những câu như vậy sao? Trời ạ! Thật không thể tin nổi mà !

- Tao nói thật đấy Cẩm Tú ạ. Lúc đấy trông hắn gian tà lắm, như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống tao đến nơi rồi ý.

- Gớm ! Nó thì đẹp trai ngời ngời ra, rồi nhìn lại mày xem ôi trông khiếp.

Uyển Uyển bĩu môi nói :

- Vâng. Bạn thì xinh rồi, bạn thì ngon gái rồi, nhất bạn luôn đấy

Cẩm Tú cười vô duyên đáp trả

- Cảm ơn lời khen của bạn. Bạn cứ nói sự thật, làm tôi ngại quá cơ.

Uyển Uyển không nói gì dập máy luôn. Rồi cô chạy ra đứng trước gương ngắm nhìn lại nhan sắc của bản thân. Cuối cùng phán 1 câu :

- Mình vẫn ngon chán !

Tại quán bar XXX

- Ê này Uyển Uyển. Kia có phải là Chí Đông không ?

Cô nhìn theo hướng Cẩm Tú chỉ thấy bóng dáng cao gầy, gương mặt miễn bàn, đẹp trai hết sẩy. Tim cô lại lỗi 1 nhịp vì hắn rồi. Cấm Tú thấy bạn mình nhìn chằm chằm người ta như vậy rồi suy nghĩ gì đó nói:

- Chuyện lúc trưa mày kể có gì đó sai sai.

Uyển Uyển không hiểu mặt ngơ nhìn Cẩm Tú

- Mày bảo nó nhìn mày như muốn ăn tươi nốt sống, nhưng theo tao nghĩ thì chính mày mới là người muốn ăn người ta ý.

Uyển Uyển liếc con bạn đời của mình với ánh mắt " mày nghĩ tao thèm nó chắc ".

- Oa oa. Uyển Uyển mày nhìn xem, anh kia đẹp trai không?

Cô chán chả buồn nhìn thờ ơ đáp " Đẹp. Rất đẹp trai. Nhảy r..." chưa nói xong câu ngoảnh ra đã đấy chỗ bên cạnh trống không. Khoé môi cô giật giật nhìn con bạn đang cười cười nói nói phía xa. Cô ngán ngẩm lắc đầu.

Bỗng cô có cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, theo quán tính cô liếc sang nhìn " may quá là người lạ, không phải Chí Đông "

- Cô bé ! Em nói gì vậy ?

Uyển Uyển giật mình, cười miễn cưỡng lắc đầu:

- Ơ dạ. Không có gì đâu anh.

Hắn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới gật đầu tán thưởng. Cô thấy hắn ta cứ nhìn mình chằm chằm như vậy cũng thấy ngượng nên xin phép đi vệ sinh.

Đi được nửa đường thì gặp Chí Đông đang hôn hít với ai đó. Cô đỏ mặt bịt mắt lại ho nhẹ rồi lần mò vào nhà vệ sinh. Bỗng cánh tay có người kéo lại rồi đẩy cô vào tường. Cô mở to mắt nhìn hắn quát:

- Kéo vậy đau. Ngu thế !

Chí Đông không để tâm vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô thấy hắn ta cứ nhìn mình như vậy hơi khó chịu muốn đẩy ra nhưng không được. Cô định chửi hắn thì hắn cúi người xuống hôn cô. Lý Uyển Uyển cứng người, đơ toàn tập, không biết nên làm gì. Bỗng hắn cắn nhẹ vào môi cô làm cô hoàn hồn lại rồi đẩy mạnh hắn ra nói :

- Phàm Chí Đông, cậu làm cái quái gì vậy ?

- Là lỗi của cậu mà!

Lý Uyển Uyển cảm thấy bản thân chả có lỗi gì, oan ức cãi lại:

- Mình có lỗi gì ?

Chí Đông mặt tỉnh bơ đáp:

- Do cậu quá mê người. Mỗi lần nhìn thấy cậu là mình chỉ muốn đè cậu dưới thân mình. Mặc sức mình chà đạp.

Lý Uyển Uyển không dám tin đây là sự thật. Cái gì mà đè dưới thân, còn nữa gì mà chà đạp. Ôi cậu ta điên rồi sao.

- Chí Đông. Cậu say rồi à ?

Phàm Chí Đông nhìn đồi mắt to tròn long lanh pha chút sợ hãi kia mà bất lực. Tức không thể ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ. Nhưng cứ chờ đi, nhất định sẽ có 1 ngày Lý Uyển Uyển phải cầu xin Phàm Chí Đông này đút vào.

Cậu cười nhạt rồi bỏ đi. Uyển Uyển mặt đần ra không hiểu chuyện gì. Cô vẫn nghĩ những lời nói của Chí Đông vừa rồi là do cậu ta uống say nên nói linh tinh.

Đang mai mể suy nghĩ thì cô va phải một người. Cô kêu "A" một tiếng rồi xin lỗi rối rít. Bỗng người kia lên tiếng :

- Cô bé. Em đang nghĩ gì hay sao mà đi ngẩn ngơ thế.

Uyển Uyển ngước nhìn người con trai đối diện hồn nhiên nói :

- Ơ là anh hồi nãy này. Anh muốn đi vệ sinh hả?

Mắt chớp chớp đầy sự hồn nhiên khiến ai đó khó chịu mà ho khan.

- Anh tên là Mộc Thiên. Mạn phép hỏi tiểu cô nương tên gì ?

Cô hí hửng trả lời:

- Dạ ! Em xin tự giới thiệu em tên Lý Uyển Uyển ạ

- Tên rất hay. Rất đẹp.

Uyển Uyển ngại ngùng đáp " cũng bình thường thôi mà"

- Nhưng người vẫn đẹp hơn tên.

Cô chớp mắt nhìn Mộc Thiên hỏi lại:

- Anh vừa nói gì cơ. Em nghe không rõ.

Mộc Thiên không nói gì rồi đi thẳng. Cô cũng không để tâm rồi quay lại chỗ cũ ngồi. Đang mải miết tìm hình bóng tên Chí Đông kia thì một cậu thanh niên cầm 2 ly Whisky đến bên cạnh cô. Rồi đưa cho cô 1 ly bảo cô uống hộ 1 ly. Cô bày ra bộ mặt không hiểu. Hắn hiểu ý giải thích cho cô:

- Tụi tôi có chơi 1 trò chơi hành động và lời nói. Tôi thua tôi chọn hành động nên lũ bạn bảo tôi ra mời cô 1 ly. Nếu cô không phiền thì giúp tôi được không ?

Lý Uyển Uyển đây sinh ra vốn đã hiền lành, thật thà, chất phác. Gặp hoạ thì giúp, ngay bây giờ đây, người ta nhờ chả lẽ lại không giúp. Vậy thì mất hết uy tín bao năm xây dựng bản thân. Cô cười cười nói :

- Được chứ anh bạn. Tối giúp tôi giúp. Chỉ là 1 ly rượu thôi mà.

Nói xong cô cầm ly rượu uống ực phát hết. Nhưng cô đâu biết rằng chính sự lương thiện, hiền lành, luôn muốn giúp đỡ người khác của cô chỉ vì 1 một ly rượu mà làm thay đổi cuộc sống màu hồng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen