Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dìu dịu xuyên qua cửa sổ chiếu đến mắt Xuy Hấn khiến cô phải mở mắt. Đưa tay lên che lại, bất giác cô nhìn qua đồng hồ đang reo lên. Cô hối hả nhảy xuống giường. Vì khi nhập học ở kí túc xá, cô chọn giường ở trên, vừa yên tĩnh lại dễ dàng ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Hy Tịch giường đối diện đang ngủ nghe thấy tiếng động, miệng lẩm bẩm chửi bới
- Im lặng cho bà đây ngủ
Xuy Hấn đang dọn tài liệu phỏng vấn vào balo nhỏ, nghe vậy nở nụ cười trừ
- Lại làm tụi mày thức rồi
Cũng thật may, hôm qua cô đã mua được 2 bịch bánh mì phô mai ở dưới cửa tiệm bán 24/24 nên sáng nay không phải nhịn đói. Chân cô ngắn nhưng lại chạy rất nhanh, hồi cấp ba cô từng đạt giải nhì maraton và tạo được ấn tượng từ đó đến giờ. Đứng trước cửa công ty, cô nhanh chóng theo sự hướng dẫn của chị tiếp tân mà tiến vào phía phòng phỏng vấn của bộ phận thiết kế. Đúng vậy, từ nhỏ cô đã yêu thích những bộ váy, vẽ ra những bộ độc nhất vô nhị. Nếu nhìn vào tranh ấy, bạn cũng không thể tưởng tượng được trẻ lớp 1 có đầu óc như vậy đâu. Ngồi vào ghế, cô đôi phần hồi hập, tim cứ đập nhanh, còn nhiều người, từ từ rồi mới đến mình, cô nhẹ nhàng trấn tĩnh bản thân. Vì mong muốn được vượt qua lần phỏng vấn này, cô cũng không dư dả thời gian mà ngồi buôn chuyện như những người khác. Lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, cô đọc lại. Vì  khi vào đấy, nỗi sợ của cô có thể ngưng động bộ não lại, khiến cô không thể nói ra câu từ đàng hoàng. Bạn cùng phòng của cô luôn nói như vậy nên Xuy Hấn cũng biết đó là điểm xấu của mình. Nhìn chăm chú lên tờ giấy, một cơn gió thổi ra từ điều hòa cuốn bay tài liệu của cô. Thôi rồi, không chừng họ đọc được của mình, cô vội vàng chạy lại nhặt lấy. Một bàn tay thon dài, trắng trẻo cầm lấy tờ giấy dưới đất đưa cho cô. Bàn tay ấy thật đẹp, ngón tay dài, móng tay thì được cắt ngay ngắn gọn gàng. Đưa tay phủi váy, Xuy Hấn chậm rãi đứng dậy nhận lấy tờ giấy. Thì từ trên đỉnh đầu cô, vang ra giọng nói trong trẻo, nghe ấm lòng người
- Lần sau cẩn thận một chút
Cô vâng dạ rồi nhanh chóng ngồi vào ghế, quên mất lời cảm ơn cô gái kia. Cô tự cốc vào đầu mình, thầm nghĩ thật ngu ngốc mà, sao lại quên cảm ơn người khác chứ. Lần sau có duyên thì nên cảm ơn vậy, cũng may có cô ấy không thì tờ giấy cất công chuẩn bị sẽ bị dẫm nát mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop