Câu Chuyện Của Cô Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đến từ một thành phố nhỏ rất xa. Trong một căn phòng tối om, một chút ánh sáng len lỏi từ khe cửa sổ phản chiếu lên một bóng dáng cô độc và tuyệt vọng. Đó chính là cô gái nhỏ mang đầy tâm sự.

Cô luôn mang trong mình một nỗi buồn vô tận. Linh hồn cô giống như một vùng "biển đen", một khi thủy triều dâng cao sẽ mang đầy những sai lầm của quá khứ, những sự tổn thương nhấn chìm cả tâm hồn, cảm xúc và niềm hy vọng của cô bé. Lắp đầy trong cô là sự đau khổ, cô đơn và nỗi sợ hãi.

Cuộc sống liên tục vùi dập lên trái tim yếu ớt của cô gái nhỏ.

Cô quá mệt mỏi để phải đối diện với mọi thứ đang chống lại mình, cũng vô cùng ngán ngẫm khi nhìn vào thực tế đang diễn ra trước mắt.

Cô bé ấy thật sự quá ngốc!

Tại sao cô phải sống như thế trong cuộc đời của mình khi cô có thể thay đổi mọi thứ?

Bất cứ ai cũng có quyền được sống vui vẻ. Ngoại trừ cô...

Cô bé đã từng có một tuổi thơ thật đẹp. Cô đã từng mỗi chiều cùng lũ nhóc trong xóm chơi đùa ầm ĩ đến tối mới chịu về. Cô đã từng trượt té rách quần khi đang chơi chạy đua cùng lũ bạn. Cô đã từng cỗ vũ mấy đứa bạn trèo lên cây hái me. Cô đã từng quấn khăn làm công chúa. Cô từng rất đóng giả những nhà phép thuật. Cô đã từng cùng nhỏ chị ngồi chờ một bộ phim hoạt hình, cô đã từng đóng vai nhân vật trong bộ phim hoạt hình đó. Cô đã từng rất được yêu thương, cô từng có rất nhiều bạn bè, cô từng vô ưu vô lo, cô đã từng nói rất nhiều về ước mơ, cô đã từng mơ mộng rất nhiều, hy vọng rất nhiều, cô đã từng...

Đã từng...

Một giọt nước mắt rơi xuống bên má.

Mọi thứ "đã từng" giờ đã qua đi. Những gì nhìn thấy bây giờ chỉ là một không gian tối tăm bao bọc lấy khoảng trống u ám trong lòng.

Cô đã từng hạnh phúc như thế mà, vậy từ khi nào mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy? Từ khi nào mà cô bé lại phải chịu đựng những điều như thế này? Nó đã quá dài để cô nhớ được nó bắt đầu từ đâu.

Mọi thứ xung quanh chẳng mang lại sự tốt đẹp nào cho cô bé. 

Cô sợ phải thức dậy vào buổi sáng, bởi vì khi tỉnh táo cô lại nhận ra rằng "ngày hôm nay cũng chẳng khác gì ngày hôm qua, không có một ai ở bên cạnh mình và bản thân đang sống trong một cuộc đời vô nghĩa." Cô có thể mang lại điều gì ngoài những nỗi buồn?

Cô càng sợ phải bước ra khỏi nhà, ánh mắt mọi người sẽ đổ dồn vào cô khi đi bên cạnh cô chẳng có một ai. Cô rất sợ mọi người biết được mình cô đơn như thế nào, càng sợ hơn hành động đó đang nhắc nhở cô nó đang tiếp diễn trong cuộc sống.

Cô sợ phải đi đến trường mỗi ngày. Mỗi bước đi nặng trịch, những cảm giác mệt mỏi, buồn bã. 

Cô bé cảm thấy mình lạc lõng, bơ vơ khi nhìn những nhóm bạn bè vui đùa xung quanh, hay những cặp bạn thân tay trong tay nói chuyện thân mật. Và cô... như ở một khoảng cách rất xa. Cô bé sợ gặp người bạn cô từng rất yêu thương, cũng sợ gặp những đứa rất ghét, cô không muốn chúng nó nhìn mình trong bộ dạng thế kia, cô không muốn nhận lại những ánh nhìn thương hại hay khinh thường. 

Cô bé không muốn...và cô cũng không thể hòa nhập vào thế giới đó.

Chẳng ai trên đời hiểu được cô bé, quan tâm cô bé hay chỉ ít nhất ngồi nghe cô bé chia sẻ. Cô bé là một người bạn tuyệt vời, một đứa con hiếu thảo nhưng chẳng mấy ai nhìn ra được điều đó. Cô luôn sống hết mình vì người khác nhưng mỗi lần như vậy cô luôn khiến cho mình bị tổn thương khi chỉ nhận lại sự thờ ơ, lạnh nhạt. 

Cô luôn cô độc dù đã cố tìm một người bạn để đồng hành, nhưng liệu ai có thể đồng hành được với cô bé? 

Cô mang quá nhiều những ấm ức, khổ sở, chẳng một ai gánh vác được thay cô nỗi buồn hàng mấy tỷ tấn ấy.

Cô bé nghĩ rằng: "Tôi là người đáng thương nhất trên đời này"

Đúng như vậy đấy. Dường như mọi thứ đều chống lại cô, mọi người rất ghét cô bé dù họ chẳng nói chuyện với cô bé được lần nào. Chẳng ai muốn thân thiết với cô bé. 

Cô bé thường nhận rất nhiều những lời xúc phạm, chỉ trích thậm chí bị phân biệt từ gia đình, giáo viên và bạn bè cùng lớp. Cô ước mình có thể thoát ra khỏi thế giới đó và được một lần hét lớn vào mặt họ "Tại sao lại đối xử với tôi như thế?" hay là "Có thể đối xử với tôi như người bình thường được không?"

Nếu được như thế, mọi thứ chắc cũng không đến nổi tệ.

Nhưng những nguồn năng lượng đó không được giải phóng qua lời nói cô tưởng tượng mà lại bị cô bé chôn vùi trong sâu thẳm đáy lòng...

Cho đến khi...

Cô bé đã gặp một người bạn, đó chính là "cô bé tóc dài".

Cô bé tóc dài mang một thân hình nhỏ nhắn, một gương mặt ưa nhìn, cô luôn sống hòa đồng, thân thiện với mọi người. Vì thế cô rất được yêu mến và có nhiều bạn bè.

Cô tính tình hiền lành nên lúc nào cũng nhún nhường người khác và chịu phần thiệt về phía mình. Cô luôn cẩn trọng mọi lời nói của mình khi nói chuyện với ai đó và khi họ có biểu cảm khó chịu, cô liền lúng túng và tìm cách chữa lại. Cô bé này luôn tiếp thu mọi thứ mà người khác nói về mình cho dù đó là đúng hay sai. Cô rất sợ mình sẽ bị sai phạm và như một thói quen, cô luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.

Mặc dù mọi người sẽ thích và vui vẻ nhưng điều đó đã khiến cô mang một nguồn năng lượng tiêu cực rất lớn vì cô đã để bản thân mình chịu quá nhiều thiệt thòi, cô tự ti về chính mình và dường như cô luôn là một người khác khi bước ra khỏi nhà và còn điều tệ hại hơn nữa....Cô bé tóc dài ấy đã "đánh mất chính bản thân mình".

Đây cũng là một cô bé ngốc!

Hai cô bé có cùng tần số với nhau và đã chơi thân với nhau do lực hút của Vũ trụ. Nhưng một điều tệ là, cả Cô bé mang nỗi buồn và Cô bé tóc dài đều mang cùng một nguồn năng lượng tiêu cực, chính vì thế khi bên cạnh nhau, loại năng lượng này sẽ phát triển cực mạnh, sợ rằng sẽ che mất đi ánh sáng phía trước của hai cô bé .

Và từ đó, Cô bé mang nỗi buồn đã tìm được cho mình một người bạn thân.

Nhưng liệu Cô bé tóc dài có phải là người bạn thật mà cô bé cần hay không?

Trong lòng cô đã có quá nhiều khoảng trống bị trầy xước, những gì Cô bé tóc dài đã làm không thể nào chữa lành được. Cô bé mang nỗi buồn cần nhất là một người quan tâm, thấu hiểu và luôn dũng cảm bảo vệ cô ở bất kỳ trường hợp nào vì cô bé chưa từng nhận được những điều này từ bất kỳ một ai. Nhưng làm sao Cô bé tóc dài có thể đáp ứng được những đòi hỏi về mặt tinh thần cho cô khi ngay cả cô bé còn chưa làm được cho chính mình.

Còn Cô bé tóc dài, liệu có thể làm bạn với Cô bé mang nỗi buồn hay không? Cô bé này cần được sống đúng với bản thân mình nhưng người bạn mang nỗi buồn của cô lại luôn muốn được cô quan tâm, săn sóc thế nên cô vẫn luôn gò bó mình lại và chưa thể thoát ra được những suy nghĩ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên