Chapter 01 - Cô bé của DÃY NGÂN HÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miiee là một cô bé may mắn nhất trái đất. Cô sinh ra trong một gia tộc quyền lực bật nhất Dãy Ngân Hà, gia tộc chuyên kinh doanh bất động sản, thao túng mọi quyền hành điều khiển tiền, vàng, kim cương, hột sòn, khoáng vật luytoaroaxu... xoay chuyển khắp vụ trụ, song đặc biệt tại Dãy Ngân Hà của hệ Sun.

Song, mọi thứ dường như ko hề đơn giản vs cô. Cô là một cô bé cực kỳ nhút nhát. Dù dc cha mẹ chiều chuộng và mọi người tôn sùng mình là công chúa dãy ngân hà nhưng Miiee ko hề cảm nhận dc quyền lực mà mình nắm trong tay lớn đến mức nào.

Cô luôn tỏ ra íu đúi, mềm mỏng như tờ giấy vệ sinh, trắng tinh, có hoa văn hình hoa hồng, và đặc biệt là, dễ bị vấy bẩn bởi...

Đang nằm ngủ trên chiếc giường làm bằng các vì sao của dãy ngân hà, Miiee thao thức mở mắt chào đón ngày mới, dù mọi thứ trên dãy ngân hà đều tím tím bất kể ngày hay đêm. Cô nhẹ nhàng thở nhẹ vì đã cố nén suốt khoảng thời gian đi ngủ, bởi, cô sợ hơi thở của mình sẽ đánh gục chính mình mất. Miiee đáng iu như vậy đấy!!!

Hơi thở đầu tiên dc trút ra, cô nhẹ cả người. Đôi mắt long lanh lóng lánh lấp la lấp lánh kim tuyến tím huyền của dãy ngân hà lộ rõ trên con người cô, tuy nhiên, sau một đêm dài ngủ mê ly, nó đã đóng 1 cục ghèn màu hồng nhạt của đoá sương mai. Miiee nhẹ lấy ngón tay thon thon như quả cà rốt cam hồng gỡ nhẹ viên ghèn xuống. Cô bỗng thở dốc, mọi thứ như trút dc 1 gánh nặng tựa như vũ trụ đè nặng lên đôi mắt lim dim.

"Hajiz, ngày mới lại đến rồi sao". Cô nói sảng trong vô thức.

Miiee bước xuống, đặt 2 đôi chân thon trắng của cô chạm vào đôi dép bông hình con thỏ tím. Cô bước nhẹ nhàng như thiếu nữ lướt trên mây đi xuống dưới nhà để ăn sáng, rồi chuẩn bị dùng phi thuyền bay đến học tập tại ngôi trường bậc nhất vụ trũ tại Mặt Trời.

Bước xuống nhà, hàng tỷ chàng hầu trai mặt mũi sáng láng cùng đồng thanh.

*CHÀO CÔ CHỦ XINH ĐẸP QUYỀN LỰC NHẤT DÃY NGÂN HÀ - TRƯỜNG AN - MÃI TRƯỜNG AN*.

Vì có quá nhiều người cùng đồng thanh hô to. Miiee cảm thấy quá bất ngờ, đôi mắt bé nhỏ chứa đựng cả dãy ngân hà của cô ko thể dòm hết tất cả đám thanh niên ưu tú đẹp trai đó. Cô ngất xỉu vì bất ngờ.

Một tiếng bịch rớt xuống sàng, thì ra đó là cái bịch đựng dao nĩa rớt chứ Miiee ko hề té như người đọc đang tưởng tượng. Trưởng đội hầu nam đã đỡ dc cô bằng ngón tay của anh. Anh nhẹ nhàng nhìn cô bằng ánh mắt của một dân thường đanh xoáy vào ánh mắt galaxy kia (sorry nhaz, chữ dải ngân hà viết dài quá, bây h mình sẽ viết là galaxy __.__ mấy bạn thông cảm, hjhj).

*Cô chủ xinh đẹp quyền lực tài năng nhất galaxy, cô ổn chứ !!!!*.

Miiee trong cơn ngất xỉu chợt bừng tỉnh như chưa từng xỉu. Cô ngại ngùng ra mặt, đôi môi run rẩy đến điên loạn, đôi mắt kia rưng rưng từng giọt nước mặt tựa ánh sao trời. Miiee quá sợ hãi, từ trước đến h, buổi sáng nào cô cũng bị đám nam nhân này làm cho té ngã, nhưng cớ sao sự sợ hãi vẫn ko ngừng tan biến. Miiee cảm thấy ánh mắt của trưởng hầu nam thật đẹp, nhưng ko bằng cô.

*K...K...K...Ko sao đâu anh*. Miiee nhẹ nhàng đến run rẩy đáp lại, cô bỗng ngồi bịch xuống đất, ko đủ dũng cảm đứng tiếp vì quá choáng ngợp. Tim cô đập mạnh, máu từ tâm nhĩ tâm thất chạy loạng xì ngầu trong đêm tối, dòng máu galaxy, nó khiến cô đau tim. Miiee bây h cũng ko dám nhìn thẳng nữa, cô cúi gầm mặt xuống nền nhà làm bằng vàng ròng nhưg có màu tím. Cô bỗng thắc mắc, ko bik cái này còn gọi là vàng ko, vì nó màu tím mà!!! Trong phút đó, cô bỗng run cầm cập hơn nữa, vì ko ngờ mình lại quên rằng đây là ngọc bảo thạch Rubi tím, cô cảm thấy ghét bản thân, thấy có lỗi vs bố mẹ vì cô quên mất chi tiết này.

*Cô chủ, cô ăn sáng chứ*. Trường hầu nam đành nằm bẹp xuống đất trò chuyện vs Miiee để tương xứng vs giai cấp. Miiee càng ngại ngùng và mắc cỡ hơn, mặt cô đỏ tím lên như màu galaxy, ánh mắt căng tròn như trái banh tenis, cuối cùng cũng gật dc cái đầu.

Trường hầu năm kêu ng mang thức ăn tới, anh ngồi xuống cạnh Miiee, để anh ta đút từng muỗng cho cô ăn. Miiee càng lúc càng hoảng loạn, đây là lần đầu tiên có người cầm muỗng để gần miệng cô như vậy. Cô bỗng run lên từng hồi hoảng loạn, bắt đầu la hét trong lòng, tiếng ớ ớ phát ra ở cổ họng. 

*ÁZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ*.

Miiee la lớn, nhưng mặt cô vẫn cúi gầm xuống đất, thân người vẫn cứng đờ gục ngã tại vị trí cô ngồi bẹp dí từ nãy đến h'.

Trường hầu nam vẫn kiên nhẫn, anh tiếp tục đưa muỗng về phía Miiee, anh nói A...AA...AAA, cốt để Miiee bình tĩnh và mở miệng. Cuối cùng, sau bao nỗ lực và kiên trì nhẫn nại, Miiee đã ăn dc muỗng súp galaxy đầu tiên trong ngày. Cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng vẫn còn sợ sệt, cô run rẩy như con thỏ hồng ngày xưa bố cô nuôi, mà giờ thì nó chết queo rồi, Miiee cũng buồn lắm. Song, cô tiếp tục muỗng súp thứ 2. Từ ấy, Miiee bỗng thấy ánh mắt mình hồn nhiên đến lạ kỳ. Cô ngửi dc mùi hương thơm nam tính trên người trưởng hầu nam, cô đành ngẩng mặt lên, nhìn anh chàng đắm đuối. Kêu nuốt nc bọt, chỉ kêu lên âm thanh ưa~~ nhẹ nhàng như lông vịt.

*Cám ơn cô chủ nhé, ai cũng khen tôi đẹp trai hết, hihi*.

Miiee bị trưởng hầu nam bắn trúng trái tim galaxy, cô bất giác cảm thấy quá xấu hỗ, liền 3 chân 4 cẳng chạy lên phòng đóng cửa lại, bỏ lại trưởng hầu nam cùng 999.999.999 người hầu nam ở lại cùng ánh mắt và thái độ kinh ngạc. Cô thở mạnh, dồn dập, thở hết cả Oxi trong phòng, may là phòng có máy lạnh cung cấp Oxi cho cô hô hấp. Ánh mắt cô căng tràn ngạc nhiên, vì sao anh ta có thể hiểu mình nói nhỉ. Muôn vàn lý do thắc mắc hiện diện trong tâm trí galaxy của Miiee. Cô bất lực, nằm bẹp xuống giường, cô khóc vì quá đau khổ, và rồi, cô chìm vào giấc ngủ, cô lại cúp học thêm 1 ngày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy bạn đọc thấy hay thì like + cmt cho mình biết nha. Nhớ share nhiều nhiều để mình có động lực viết tiếp nhé, Miiee rất đáng thương đấy.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro