1. Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa.. làm ơn nhẹ thôi... a.. em chịu không nổi nữa"

Tiếng thét thất thanh của một bé gái vang vọng cả một căn nhà, căn nhà vừa vặn nằm một mình trên đỉnh đồi có lẽ vì vậy mà không ai nghe

Người hầu trong nhà mắt nhắm mắt mở bỏ qua như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thứ đang cắm sâu vào tiểu huyệt của em thì khác nó làm cho em không thể nào bỏ qua được, em nắm lấy ga giường đã nhăn nhúm từ lâu khóc không ra hơi, từng cú thúc cứ thế dồn dập vào tiểu huyệt non mềm của một bé gái 12 tuổi..

Những cú nhấp như trời giáng cứ thế giáng xuống cho tới người con trai ở trên ra một thứ chất lỏng vào người em, đôi mắt em lơ đẽn nhìn về phía cửa sổ đó không xa từng giọt nước mắt cứ thế rớt xuống

Em thương lấy cho số phận mình....

Tôi là ai?

Tôi được sinh ra và sống tới bây giờ để làm gì?

Đó là tất cả những gì tôi luôn nghĩ tới hàng ngày

Bố mẹ tôi không hẳn là một cặp bố mẹ tốt, họ cũng không giàu có ngay cả tính cách của họ cũng vậy... có thể nói họ là cặp bố mẹ vô trách nhiệm nhất mà tôi từng biết..

Họ cưới nhau khi còn rất trẻ có vẻ vì vậy nên họ vẫn chưa biết cách như thế nào để nuôi dạy con cái

Vào ngày mẹ tôi sinh tôi ra thì bố tôi lại đang cắm đầu ở một sòng bạc nào đó

Lúc tôi chập chững biết đi thì nợ nần chồng chất, bố mẹ tôi đành gửi tôi về với quê nội để mưu sinh kiếm sống.

Bà tôi vốn dĩ không thích mẹ tôi, bởi người bà muốn gã cho bố là một cô gái khác, nhưng bố tôi vẫn khăng khăng để cưới mẹ nên việc bà không có thiện cảm với tôi cũng là chuyện thường.

Việc bà thiên vị tôi với các anh chị khác trong dòng họ đã quá đổi quen thuộc với tôi, sự thiên vị đó cứ theo tôi lớn dần tới khi tôi bắt đầu lên lớp 1..

Có 2 cậu thanh niên chuyển đến căn nhà phía xa ở trên đồi, căn nhà đó là của một cặp vợ chồng kinh doanh bất động sản rất giàu có trong vùng, 2 cậu thanh niên kia có lẽ là con của họ..

Bà em vốn là rất thích tiền, nghe tin người giàu nhất vùng có hai cậu con trai liền muốn lấy cớ tới chào hỏi để bắt quan làm họ, 2 chị lớn của bác cũng bị bắt đi theo còn em thì bất đắc dĩ bị bắt đi theo xách quà.

Vừa đến trước cửa bà khựng quay qua vuốt lại tóc tai cho hai chị lớn còn quay qua nhắc nhớ em:

"Mày tốt nhất là đừng nên nói cái gì! Nếu 2 chị của mày mà không làm quen được 2 con lợn vàng đó thì coi chừng tao"

"Dạ.."

Giữa trưa trời rất nóng nên sự kiên nhẫn của bà tôi cũng không còn, bà đập cửa hết lần này đến lần khác nhưng không ai ra mở cửa, nhịn không được bà liền dùng chân đá vào cửa.

Lúc này tiếng cạch cạch mở cửa hiện lên, một gương mặt không cảm xúc của 1 người đàn ông hiện lên. Nhìn vào cặp mắt của người đàn ông trước mặt, đôi mắt thật sự là bén tới mức muốn chặt em ra làm hai vậy.. thật đáng sợ, em sợ hãi lùi lại vài bước.

"Có chuyện gì" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bà.

"À.. nghe đồn gia đình Kim có 2 cậu con trai vừa từ Pháp về nên tôi tới ghé thăm"

"Mời" Người đàn ông thuần thục lách người qua một bên để né đường cho bà tôi vô.

Tôi thầm nghĩ trong bụng anh ta cao thật cao, tôi chỉ cao tới lưng bụng anh ta

Tôi nối bước bà và các chị bước vào trong nhà sau đó đặt giỏ quà lên bàn, vừa tính ngồi xuống thì giọng bà cất lên

"Xong rồi thì về đi"

"Dạ.."

Dù gì cũng tới rồi tôi cũng muốn ngồi một chút nhưng nếu không nghe lời bà tôi sẽ bị đánh đến nhừ người. Tôi hậm hụi tính bước về thì người đàn ông với hình xăm full kín một tay bước xuống,

"Cũng tới rồi thì cũng nên uống mội tách trà"

Anh em nhà này ai nhìn cũng đáng sợ, người nhìn như con hổ đói, người nhìn có vẻ hiền lành nhưng những hình xăm thì lại không, bà em luôn nói những người như vậy thường sẽ là xã hội đen

Đáng sợ muốn chết.

"Không dám làm phiền cậu, còn bé về nhà còn phải làm rất nhiều việc"

"Vậy sao? Nhìn chân tay bé tí thế kia thì làm được gì"

Ánh mắt người đàn ông xăm trỗ đó dán chặt vào em, em sợ hãi núp sau lưng bà.

"Còn bé nhìn vậy chứ được việc lắm"

"Chỗ tôi cũng đang thiếu người làm, nếu được hôm nay làm luôn 1 triệu won một tháng! Thế nào?"

* 1 triệu won≈18.500.000đ

Bà tôi há hốc mồm, phải nói số tiền đó ở vùng quê này rất khó kiếm, vừa nghĩ đến việc có thể quăng tôi đi mà tháng nào cũng có tiền bà tôi liền đồng ý vội

"Được.. được"

Người đàn ông tháng thục lôi tiền ra đặt lên bàn

"Cầm lấy từ giờ con bé là người ở của tôi, xong việc rồi thì mời bà về cho"

Bà tôi hớn hở ôm lấy tiền bỏ về mà quên luôn mục đích ban đầu đến, còn tôi thì khóc không thành tiếng vì chỗ này quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro