Part one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi không xa, có một hồ sen được mọi người xung quanh gọi là hồ sen thần vì ở đó có những nàng tiên tí hon luôn giúp đỡ người dân ở đây. Bỗng một ngày trưởng làng mới đã ra lệnh sang bằng hồ sen để xây một cái hồ bơi, người dân rất bức xúc nhưng không thể làm gì được và thế là hồ sen thần đã được thay thế bằng một cái hồ bơi. Đó là cũng là khởi nguồn của câu chuyện tìm mẹ của Bối Bối.

Ngài trưởng làng bước lên bục với dáng vẻ uy nghiêm cùng bộ vest sẫm màu, mọi người xúm lại để xem có chuyện gì

– Tất cả dân làng nghe đây! Hồ sen sẽ bị san bằng

– ĐỂ LÀM GÌ CHỨ? – Người dân bức xúc hét

– Để xây hồ bơi cho mọi người

– Chúng tôi không cần hồ bơi!! 

Tên trưởng làng sầm mặt hét mạnh vào micro:

– Im hết! Lệnh đã quyết! Giải tán!!!

Mọi người giận giữ quay lưng bước đi

Ở hồ sen, tất cả tiên sen đã nghe hết những gì tên ẩu trưởng làng nói. Bối Bối sợ hãi nắm chặt áo của mẹ " Mẹ ơi, hồ sen sẽ bị san bằng thật hả mẹ...Con...Con sợ lắm.." mẹ Bối Bối trấn an con gái "Con đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ con" Bối Bối dụi đầu vào lòng mẹ, vừa dụi vừa ôm mẹ thật chặt như không muốn xa mẹ của mình dù chỉ nửa bước muốn được  mẹ bảo vệ suốt đời.

– Mọi người nghe đây! Chỉ vài ngày nữa tên trưởng làng sẽ san bằng hồ sen này thế nên chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi khác, hãy đóng gói đồ đạc rồi chúng ra sẽ chia ra từng hàng để đi.

Đó là lời của bà tiên trưởng, người dẫn dắt mọi tiên sen. Mọi tiên sen đầu gật đầu với đôi mắt rực lửa tỏ ra sự quyết tâm quyết liệt. Thời gian trôi qua thắm thoát, tất cả tiên đã đóng gói xong giờ đang xếp hàng để di cư đi nơi khác, Bối Bối nắm chặt tay mẹ đi theo sau nhưng trong chuyến đi có một sự cố lớn khiến Bối Bối phải tách ra với mẹ mình.

– Ơ..Sao mình có thể ở đây được? Còn mẹ đâu? Tối quá..

Tiểu Bối tỉnh dậy ở trên một chiếc nấm, nơm nớp lo sợ vì không thấy mẹ. Cô bé khóc òa lên làm cả khu rừng tỉnh giấc, khiến vị thần đang canh giữ khu rừng đó phải rời miếu thần mà đến

– Con là ai? Và tại sao đến được đây? Bố mẹ con đâu? – Thần rừng hỏi Bối Bối

– Con là Tiểu Bối Bối, hồ sen nơi con ở đã bị san bằng chúng con đành phải di cư đến nơi khác nhưng có một trận bão gió khiến con lạc mất mẹ. – Tiểu Bối khóc nức nở, trả lời

Thần rừng nhìn hai hàng nước mắt chảy của Tiểu Bối Bối mà xót xa, quyết định để cô ở tạm lại đây. Nghe được vậy, Bối Bối gật đầu như gà đang ăn thóc "Vâng, con cảm ơn cô ạ" Thần rừng cười hiền hậu với cô bé, mời cô vào ở trong một cái hang ở trên thân,cây ở đó có rất nhiều loại tiên: tiên nấm, tiên cổ thụ, tiên bươm bướm,....Mọi người đều chào đón Tiểu Bối Bối rất nhiệt tình còn dành riêng cho cô một chiếc lá để cô ngủ ở đó, Bối Bối rất cảm kích trước hành động của các tiên. Sáng hôm sau, các nàng tiên kêu Tiểu Bối dậy đi tham quan khu rừng, mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái người nói nhiều nhất là tiên bươm bướm "Tiếu Bối Bối, cô xem nè! Đây là một chú tầm đấy" Bối Bối há hóc miệng, ngạc nhiên với những thứ mà từ trước đến giờ cô chưa từng thấy ví như là chú tầm lúc nãy chả hạn, mắt của Tiểu Bối Bối sáng rực có thể nhìn rõ hai ngôi sao đang tỏa sáng trong mặt cô bé "Chị tiên Bướm ơi, thật là tuyệt quá đi em chưa từng thấy thứ này bao giờ" Tiên Bướm đắc ý nhưng bị tiên Cổ Thụ dội cho một gáo nước lạnh lên đầu "Có gì đâu chứ, coi mặt tiên Bướm kìa chỉ biết có một chút đã lên mặt rồi" Tiên Bướm đỏ mặt cúi đầu, thấy vậy mọi người đều bật cười, không khí lúc đó rất rộn ràng làm cho Tiểu Bối cảm thấy như mình đang ở nhà vậy

Mặc dù màn đêm đã buông xuống như không khí nhộn nhịp ở đây từ sáng đến giờ vẫn còn, tất cả các nàng tiên đang chơi ném lá mầm bằng cách dùng các là mầm mới nhú còn rất nhỏ để đánh nhau giống như cách con người chúng ta chơi ném gối vậy, Tiểu Bối Bối không chơi ném lá mầm mà ngồi trên cành cây nhìn trăng "Em đang suy nghĩ gì mà thơ thần vậy Bối Bối" Tiểu Bối quay qua nhìn tiên Cổ Thụ nở một nụ cười thân thiện "Em chỉ đang nghĩ mẹ của em bây giờ ra sao rồi..Không biết mẹ có đi tìm em không" Tiên Cổ Thụ xoa đầu Tiểu Bối Bối mĩm cười "Mẹ em sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nhiều" Bối Bối mím chặt môi, hai mắt rưng rưng chỉ cần nhắm mắt một lần thôi thì những giọt nước mắt to như hạt sen đó sẽ rơi xuống ngay lập tức, thấy vậy tiên Cổ Thụ liền ôm con bé vào lòng vừa ôm vừa xoa đầu, thủ thỉ "Đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn thôi hãy mạnh mẽ lên Tiểu Bối" Bối Bối ngẩn đầu lên, lau sạch nước mắt, đôi lông mày níu lại, hai hòn nhãn rực lửa có vẻ con bé đã rất quyết tâm rồi, nó hứa với tiên Cổ Thụ là sẽ không bao giờ khóc nữa, nó sẽ cố gắng để trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được mẹ nó và mọi người, tiên Cổ Thụ cười híp mắt, đưa tay xoa đôi má hồng hào của Tiểu Bối, tỏ ra rất an tâm "Ừ, chị tin tưởng ở em Tiểu Bối của chị".

– Nè! Hai người rốt cục có ngủ không hay ở đó tám chuyện?

Lại là cái giọng quen thuộc này, giọng điệu này thì ngoài tiên Bướm ra còn ai khác. Tiểu Bối Bối và tiên Cổ Thụ cười mĩm 

– Chúng em vào ngay ạ!

Hai người nắm tay nhau cùng bay về, đêm đó Bối Bối chỉ ước được sống hạnh phúc với người mình yêu thương, nghĩ thầm "Sau này mình tìm được mẹ, mình sẽ dẫn mẹ về đây sống với mình" Một ước mơ nhỏ bé mà to lớn, cuối cùng con bé cũng nhắm mắt đi ngủ tiến sâu vào giấc mơ, trong mơ nó thấy mẹ của nó đang xoa hai má hồng của nó nó đưa tay ra muốn nắm lấy mẹ mình thì bỗng nhiên mọi  thứ tối đen đi, nó chìm vào bóng tối nhưng bóng tối dần tan biến giờ nó đã thấy được rồi nhưng sao nó lại sợ hãi đến thế, thì ra thứ nó thấy là hồ sen nơi nó sống và sinh ra đang bị hút cạn nước rồi từng bông sen bị nhổ, dù nó đã hứa với tiên Cổ Thụ là sẽ không khóc nhưng tại sao nước mắt cứ tuôn ra dù nó không muốn, trong cơn hoảng loạn nó nghe tiếng ai đó kêu nó vọng lại "Tiểu Bối Bối, tỉnh dậy đi" Tiểu Bối lơ mơ mở mắt, người con bé giờ ướt đẫm mồ hôi, nó thấy các tiên đang nhìn nó trông họ rất lo lắng 

– Tiểu Bối, em sao thế? Gặp ác mộng hả?

Tiểu Bồi ngồi dậy, nó lấy tay xoa trán không hiểu sao hai huyệt thái dương của nó cứ nhảy giật lên như muốn văng ra khỏi đầu, Tiểu Bối Bối ngước mặt lên nhìn các tiên 

– Em không sao đâu, do gặp ác mộng xong nên hơi mệt chút

Các tiên nhìn nhau, hỏi Tiểu Bối Bối:

– Có cần bọn chị gọi tiên Thái Y khám cho em không?

Bối Bối gượng cười cố từ chối 

– Em không sao đâu ạ, giờ em khỏe rồi

Con bé Tiểu Bối thậm chí còn khoe cơ bắp nhỏ xíu của mình cho các nàng tiên để chứng mình là nó không sao đồng thời cố ý làm các nàng tiên cười để không để ý đến chuyện nó gặp ác mộng nữa

– Thế bọn chị dẫn em đi thăm Thần Rừng nhé

Nghe đến Thần Rừng con bé đã nhảy giật lên, tràng đầy hứng thú. Đến miếu thần của Thần Rừng các cô tiên quỳ xuống "Chúng con là các tiên, đến đây để thăm ngài thần đang canh giữ khu rừng nơi đây ạ". Bỗng hai cánh cửa miếu từ từ mở ra, tiên Nấm cầm tay của Tiểu Bối bay thẳng vào miếu, lúc đầu mọi thứ tối đen như mực thì bỗng có vài con ma trơi tỏa ánh sáng xanh thắp sáng nơi đây, Tiểu Bối Bối có thể nhìn rõ khuôn mặt phúc hậu của Thần Rừng, con bé vui quá liền bay không cần nghĩ đến ôm chầm lấy Thần, lúc con bé ôm chầm lấy Thần Rừng thì các cô tiên mới nhận ra là nó đã rời khỏi chỗ. Không ai biết con bé đã rời khỏi đó lúc nào 

– Chờ đã Tiểu Bối, em không thể tự tiện mà rời chỗ như thế được

Thần Rừng đưa tay ôm lại Bối Bối, mĩm cười

– Không sao đâu

– Nhưng...Nhưng mà... – Các cô tiên ngập ngừng

Giờ Tiểu Bối Bối nó mới nhận ra mình đã vì quá vui mừng mà rời chỗ lúc nào không hay, nó quay lại nhìn các tiên "Tiểu Bối Bối quay lại đây ngay!" Tiên Cáo nói nhỏ nhưng đầy sự cầu khiến với nó, Bối Bối nhìn Thần Rừng gượng cười rồi buông ra, bay về lại chỗ. Thần Rừng ôn tồn hỏi các cô tiên

– Rốt cuộc các cô tiên phải cất công đến đây là có chuyện gì vậy?

– Ngài đừng nói vậy! Chúng con đến đây không cất công gì đâu. Thật ra, sáng sớm hôm nay tiên Hươu có đi ngang qua bờ rừng phía Bắc thì nhận ra 3/10 phần ở đó đã bị đốn sạch, chúng con nghi ngờ rằng chính con người đã làm điều này – Tiên Cổ Thụ xung phong trả lời

Lòng dạ con người thì đến thần tiên cũng chẳng thể đoán được, sau hàng ngàn năm tồn tại thì con người đã tiến bộ vượt bậc, bọn họ phát minh ra nhiều thứ có ích và lẫn cả có hại, lòng dạ con người cũng vậy lúc đầu nó chỉ là một thứ đơn giản không mấy phức tạp nhưng về sau thứ lòng dạ đó trở nên khó đoán hơn, con người sợ quỷ là sợ chính họ vì trong lòng dạ mỗi người đều có một con quỷ trú ngụ đó là lòng tham vô đáy, sự dâm dục không giới hạn, vân vân.... Chính đó khiến con người trở thành sinh vật thâm độc, khó đoán nhất

 Biểu hiện của Thần Rừng trở nên lo lắng, hai hàng lông mày cau lại, đôi mắt cũng nheo đi

– Ta sẽ lập một hàng rào chắn vô hình xung quanh đây, nếu con người cố tình đến đây thì sẽ bị hàng rào chặn lại. Ta nghĩa mình đã nhường nhịn con người làm việc xấu thế là đủ lắm rồi.

Các cô tiên thở phải nhẹ nhõm như thể đang cảm thấy an tâm khi nghe được những lời đó của Thần Rừng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro