Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Đức, học sinh lớp 9A nổi bật vì vô cùng sang chảnh và đầu gấu. Anh ta có nước da ngăm đen, thân hình đầy đặn, không cao lắm. Có vẻ anh ta rất ưa màu đen, bởi lúc nào anh ấy cũng khoác lên người mình những thứ đen ngòm và phong cách rất chất. Phải nói rằng anh ta vô cùng lạnh lùng, mà còn rất chảnh. Vì thế nên anh ta bị gọi là Sĩ quan, nhằm nhắc tới người tạo ra chiến tranh thế giới - Hít-le. Anh ta chỉ dùng cả ngày để chơi bời, đá bóng hay chơi bài với đám bạn của mình. Tuy thế thôi nhưng anh cũng có trái tim chứ, trái tim anh hoàn toàn khác với vẻ ngoài, bên ngoài anh như một người vô cảm xúc nhưng từ bên trong, anh đã mến một cô bạn cùng lớp. Cô ấy là Bảo Ngọc. Cô là người dịu dàng, hay cười. Và rất dễ bắt nạt vì Ngọc rất hiền. Minh Đức lựa chọn con gái cũng rất khéo, anh không thích những cô gái chân dài, thẳng, hay ăn chơi quá lố. Mà thích người như Bảo Ngọc, xinh xinh, nho nhỏ, lùn lùn và ngoan hiền để anh bắt nạt là được rồi. Tuy Sĩ quan đây muốn gì cũng có nhưng trong chuyện thích Ngọc, anh lại bị lép vế trước một tên cao hơn anh, mặt sáng sủa hơn anh. Người đó là Tuấn Anh - một chàng trai lọt vào tầm mắt của Ngọc.

Một trưa nọ, anh đi vào nhà ăn...Bình thường, Ngọc là người xới cơm, trộn cơm cho Minh Đức vì cậu ta nhờ. Hôm nay cũng vậy, Ngọc vẫn làm mọi thứ Minh Đức muốn. Khi cậu đi vào, Tuấn Anh đi đằng trước, cậu vô tình va phải bàn ăn tổ 1 - tổ của Minh Đức. Trên bàn có canh, đũa thìa, khăn giấy và bát cơm luôn được ưu tiên lấy đầu tiên trong tổ, đó là bát của Đức. Tất cả đều đổ xuống hết. Ai cũng sợ Minh Đức nên dù là chạm vào bát cơm của anh ta thôi thì cũng đã bị anh ta chửi rồi! Đằng này lại còn làm đổ thì không biết tương lai sẽ như thế nào với Tuấn Anh.

- Chết thằng Tuấn Anh rồi! - Hoàng Long hét lên giữa cơn giận giữ của Minh Đức. Nhưng Tuấn Anh không hề sợ hãi trước ánh nhìn như một chú sói của Sĩ quan. Anh ta chỉ ngắn gọn một câu:

- Minh Đức, tao xin lỗi!

Nói rồi cậu ta quay đi.

- Mày đứng lại đó!

Tuấn Anh đứng lại. Nhưng cậu không quay mặt lại. Minh Đức tiếp:

- Có biết đó là bát cơm Ngọc đã làm cho tao không?

Tuấn Anh không nói gì. Nghe tên mình, Ngọc hết hồn. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô hơi thấy lo lắng cho Tuấn Anh. Nghe đến chữ "Ngọc" , Tuấn Anh mới quay lại nói:

- Tao đã xin lỗi mày rồi, đừng làm mất thời gian của tao! Hay ý nghĩa sâu xa của cuộc nói chuyện này là mày bắt tao đền cho mày tiền? Muốn thì nói thẳng ra, tao có tiền! Đây...- Tuấn Anh lấy một tờ 100.000 trong túi ra - 100.000 đấy! Không đủ thì bảo!

Nói rồi Tuấn Anh quay đi, ai trong lớp cũng bất ngờ vì thái độ của Tuấn Anh trước cơn giận của Minh Đức.

- MÀY!!! - Đức cáu loạn lên.

- Gì nữa? - Tuấn Anh tỏ vẻ mệt mỏi.

Bảo Ngọc tiến đến chỗ Minh Đức, cô đứng sau vai cậu ấy:

- Minh Đức! Đủ rồi đấy! Hãy dừng lại đi!

- Bảo Ngọc! Tôi hiểu em yêu Tuấn Anh, muốn bảo vệ cho cậu ấy, nhưng...Tôi không thể chịu được nữa! Còn tôi thì sao? Em có hiểu cho tôi không?

- Cái gì? Tên Minh Đức đó xưng hô thể loại gì với Ngọc thế? Mà Ngọc yêu Tuấn Anh thật à? - Khánh Linh chành chọe lên tiếng. Hạnh bịt mồm cô lại:

- Trật tự đi!

Bảo Ngọc cứ đứng đó, cô không biết làm gì. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua tình huống như vậy. Chuyện cô yêu Tuấn Anh là sự thật. Nhưng...sao Minh Đức có thể nói ra bí mật của cô cho cả lớp đứng nhìn rồi thắc mắc về cô như vậy. Cả câu nói của Minh Đức nữa, cô thì có thể hiểu cho anh thứ gì được chứ?

- Tớ không hiểu cậu đang nói gì!

- Không hiểu? Vậy tôi sẽ nói luôn, tôi yêu em, Bảo Ngọc! - Minh Đức ôm lấy Ngọc. Còn Ngọc bất ngờ, không hiểu Đức đang làm gì. Ai trong lớp cũng không thể tin đây là chuyện thật. Hoá ra Sĩ quan lạnh lùng kia cũng biết yêu và người được anh ta yêu chính là Bảo Ngọc. Tuấn Anh cũng không ngoại lệ. Cậu cũng bất ngờ, cái ôm của Minh Đức như lời thách thức cậu, cảm giác tham lam, thèm thuồng có Ngọc như đang bắt đầu ngự trị trái tim cậu. Thế rồi, Đức cũng buông Ngọc ra, cậu chạy ra ngoài. Đi ngang qua bọn Tiểu học, Đức giật quyển "Bảy viên ngọc rồng" của một thằng nhóc tầm lớp Ba. Cậu ngồi cạnh gốc cây, chăm chú đọc truyện. Bỗng nhiên, có một giọng nói vàng lên nhẹ nhàng:

- Cậu ăn đi! Không đói đấy! Đói là không có sức thích tớ đâu!

Đức ngẩng mặt lên. Đó là Ngọc, cô đang đưa một hộp cơm cho cậu. "Mẹ tớ chuẩn bị nhưng Doãn Khánh Linh cho tớ ăn ké rồi! Còn đây là của cậu!". Minh Đức lấy hộp cơm Ngọc đưa.

- Cảm ơn em! - Minh Đức trả lời.

Ngọc ngồi xuống bên cạnh Đức. Anh ta bắt đầu mở hộp cơm ra, ăn ngon lành. Ăn xong miếng đầu tiên, Đức giơ ngón "Number One" lên, mặt thể hiện mình là người rất có kinh nghiệm về ẩm thực. Ngọc che miệng, cười thẹn thùng.

- Lúc nãy, "sin" lỗi em! - Minh Đức nói khi đang ăn.

- Sao cứ gọi tớ là em thế? - Ngọc cười.

- Tại anh thích!

- Nhưng nghe kì cục lắm!

- Có sao đâu! Anh sẽ không đổi đâu!

- Thế thì em đổi vậy! Hì hì!!!

Minh Đức ăn xong, đóng hộp lại rồi xoa đầu Ngọc. Mọi người đổ ra sân càng lúc càng đông. Bọn con trai lại tụ họp đá bóng này nọ. Tuấn Anh cùng Đức Hiếu đứng nói chuyện ở sân bóng rổ.

- Hôm nay mày không vui à Tuấn?

- Uk! Không vui!

- Sao thế? Chuyện Ngọc phải không?

- Đúng đấy! Mặc dù tao không thích Ngọc nhưng vì con Ngọc thích tao, mà thằng Đức nó lại làm thế với Ngọc. Cái ôm đó như là thuốc kích thích, không hiểu sao sau đó tao lại thích Ngọc.

- Tao biết rồi! Tại sao thằng Đức nó lại thích con Ngọc nhờ? Tao tưởng loại như Đức phải thích mấy con chân dài rồi gợi cảm này nọ chứ!

- Không ai có thể hiểu nó!

Lúc đó, Ngọc cũng nhìn về phía Tuấn Anh và Đức Hiếu. Cô ấy đứng dậy, định chạy về phía Tuấn Anh. Bỗng nhiên, có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Ngọc. Cô quay mặt lại nhìn. Hẳn là Đức. "Nếu em hiểu anh, xin em đừng chạy đến bên Tuấn Anh.". Ngọc liền bước lùi, ngồi xuống bên Đức, có lẽ cô là người đầu tiên được Đức nắm tay ở trường.

"Nói thật, khi được biết anh thích em, em vừa bất ngờ, vừa khó chịu nhưng cũng vừa vui! Vì anh như vậy, nên em cũng có chút rung động!"

"Anh yêu em! Anh là một thằng con trai vô dụng, nhưng vì em, anh sẽ cố gắng làm tất cả! Khi nhìn thấy bố mẹ, anh cũng thấy mình là người con không tốt, nhưng bản tính anh thế rồi,...nên cũng chẳng biết phải làm gì!"

Ngọc nghe xong, thơm thật nhẹ lên thái dương của Minh Đức. "Là vì bố mẹ anh! Cố gắng lên! Minh Đức! Em tin vào anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro