Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tắm xong ra k thấy cô đâu, làm tâm trạng anh rất không vui..
Anh quyết tâm phải tìm được cô,
Anh gọi cho quản lí bắt tra ra lí lịch của cô gái đã ngủ cùng anh đêm qua.
Và bỏ rơi anh k một lời nhắn...
Sau khi tắm rửa thay quần áo cô lại trở về khách sạn hôm qua để tìm Anh Thư.
Khi tìm được Anh Thư đang ngủ say trong phòng vip của khách sạn do bạn cùng phòng đặt cho Thư.
Gọi được Anh Thư dạy bắt nó vào tắm rồi thay quần áo. May là cô đoán được nó say nên mang theo quần áo cho nó thay.
Hai đứa ăn trưa luôn ở khách sạn , đang định gọi món thì nó thấy ở cửa khách sạn có 3 chàng trai bước vào và 1 trong số đó là anh chàng sáng nay gặp. Mà Trâm Anh k muốn gặp lại nữa.
Nhưng số phận trớ trêu, Minh Tuấn đã nhìn thấy Anh Thư cô bạn cùng lớp mà hôm qua Tuấn quen được.
Hơn nữa Tuấn rất thích tính cách hoạt bát hòa đồng của cô gái này.
Vậy nên kéo luôn hai ông anh vào bàn Anh Thư.
Khi Tuấn Khải nhận ra cô gái trước mặt thì liền nở một nụ cười quỷ dị..

Minh Tuấn : Hi! Hai người đẹp cho bọn mình ngôi chung nha?

Trâm Anh : nhíu mày tỏ ý không muốn nhưng Minh Tuấn lại k để ý.
Còn Tuấn Khải lại nhìn thấy cái nhíu mày ấy. Nhưng anh vẫn cố tình ngồi cùng bàn với cô.

Còn Minh Nguyên thì cứ nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt si mê, hình như anh đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên thì phải.
Thích kiểu con gái ngây thơ trong sáng nhưng lại lạnh lùng khó gần.

Anh Thư nhìn thấy 3 chàng đẹp trai nhất là trong đó lại có cả học trưởng đẹp trai của trường.
Vì vậy Anh Thư luôn mong được ăn cùng họ.
Đây chắc là bữa ăn hạnh phúc nhất của nó..
Chiếc bàn tròn đầy ắp thức ăn, Tuấn Khải rất tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Trâm Anh. Còn Minh Tuấn thì ngồi gần Anh Thư. Chỗ còn lại là của Minh Nguyên.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, Anh Thư liên mồm hỏi thăm học trưởng , nó hỏi câu nào thì học trưởng trả lời câu đó.
Thỉnh thoảng thì nói chuyện vài câu với Mỹ nam sư huynh.
Còn đâu toàn Minh Tuấn với nó nói chuyện trên trời dưới đất à.
Trâm Anh thì yên lặng trong cả bữa anh, chỉ có lúc đầu nó chào hai sư huynh rồi giới thiệu tên và lớp.
Từ đó k nói thêm câu nào nữa, bình thường cô vẫn vậy chỉ k tỏ ra quá kiêu ngạo. Và vẫn giữ phép lịch sự với mọi người.

Cuối cùng bữa cơm trưa kéo dài hơn 1h cũng kết thúc.
Hôm nay hai đứa có tiết học buổi chiều nên phải về trường ngay.
Vì vậy Anh Thư mặt dày nhờ học trưởng và mỹ nam sư huynh đưa về trường.
Anh Thư cũng rõ về tin học trưởng lạnh lùng k cho cô gái nào bước lên xe của a.
Nhưng nó vẫn muốn thử, kết quả là học trưởng mở cửa cho Trâm Anh lên xe còn nó đi cùng 2 anh e mỹ nam sư huynh.

Trên xe Tuấn Khải và Trâm Anh đều im lặng. Đến cổng trường cô bảo anh cho xuống.
Nhưng anh nhất định đi hẳn vào trước cổng ký túc của cô.
Và khi bọn con gái nhìn thấy chiếc xe thể thao màu trắng có một k hai của học trưởng.
Thì tất cả ùa ra xem, Trâm Anh thật muốn tìm lỗ để chui xuống mà.
Cô thật sự k thích làm tâm điểm của mọi người đâu. May là kính xe màu đen lên k nhìn thấy người ngồi bên trong.
Trâm Anh đành phải năn nỉ tên ác ma này.
Chắc a ta trả thù vì sáng nay cô bỏ đi mà k đợi a ta mà.
Nhưng cô cũng k muốn chịu thua, nhất định k xuống xe.
Cũng k nói câu nào cả chỉ nhìn chằm chằm vào tên học trưởng đáng ghét này.

Tuấn Khải: E còn 30 phút để chuẩn bị đi học. Có muốn nói gì k?
Trâm Anh : .... cô nhất định k nói gì cả.

Tuấn Khải cũng k nói gì nữa. Bước ra khỏi xe gọi điện cho Minh Nguyên bảo Anh Thư mang sách vở đến giảng đường cho Trâm Anh.
Thật sự a phải chịu thua tính lì lợm của cô gái này.
Anh chỉ muốn cô cầu xin a một chút nhưng mà sự thật lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh.
Đành lái xe đến cửa hiệu quần áo gần nhất rồi kéo cô vào.
Chọn một chiếc váy bảo thủ cho cô mặc.
Vì chiếc váy cô đang mặc là chiếc váy trắng dài trên đầu gối.
Anh k muốn mọi người nhất là những thằng đàn ông khác nhìn chiếc chân trắng nõn của cô.
Cô để mặc a kéo mình đi thay quàn áo, rồi cuối cùng cũng để cô xuống trước cổng giảng đường chỗ vắng người nhất.
Vì Anh Thư đã nhắn tin bảo cô cứ lên thẳng lớp nó sẽ lấy sách vở cho cô.
Nên cô cũng muốn thay quần áo để đi học.
Sau khi bước xuống xe mở cửa xe cho Trâm Anh. Tuấn Khải dặn cô học tốt.
Rồi vào xe đi luôn.

Trâm Anh vừa vào lớp Anh Thư đã kéo cô xuống bàn cuối. Vì hôm nay là môn Kĩ năng mềm k quá quan trọng nên nó muốn nói chuyện với Trâm Anh

Anh Thư: Tao sẽ nhường học trưởng cho mày nhé ! " rồi nháy mắt với cô"

Trâm Anh ( viết tắt nhé T.A) : Thì mặt ngơ ngác k hiểu gì 😂😂

A.T : T từ bỏ học trưởng rồi " mặt hơi buồn " . Từ trước tới giờ mày là người đâu tiên bước được lên xe của học trưởng.
Chắc cũng là người đầu tiên học trưởng để ý.
Tao là fan hâm mộ của học trưởng nên t hiểu rõ tính cách anh ấy.
Sẽ là một người chung thủy và yêu thương người mình yêu thật lòng.
T mong mày sẽ được hạnh phúc, cũng mong học trưởng sẽ giúp mày cười nhiều hơn! " Rồi nó véo má cô " rồi cười típ mắt.

Nhưng Trâm Anh cũng biết rằng nó sẽ rất đau lòng, khi phải từ bỏ người mình thích từ rất lâu.

Thời gian có thể hình thành một thói quen mà bạn rất khó từ bỏ.
Và cần thời gian để quen đi thói quen ấy, nhưng sẽ k thể coi như nó chưa từng tồn tại... Nó có thể là một vết thương khi ta nhớ lại.

Trâm Anh định nói thêm nhưng Anh Thư đã vờ gục xuống bàn ngủ.

Rồi cuối cùng cũng hết 3 tiết học, 2 đứa lại trở về ktx tắm rửa rồi xuống căngtin.
Thật trùng hợp chúng lại gặp được 3 chàng hot boy của trường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro