Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Trâm Anh vẫn đang hôn mê nên không ai được vào thăm cô, vậy nên Minh Nguyên thuyết phục mãi Anh Thư mới chịu về ktx để thay đồ.

Tuấn Khải đã nhờ Minh Nguyên chăm sóc cô bé này, thấy cô vẫn đang hoảng sợ hình như cũng bị thương nhưng cứ đòi đứng ngoài chờ Trâm Anh tỉnh dậy. Minh Nguyên phải dùng mọi cách mới lôi được nó về ktx để thay đồ, rồi lấy đồ cho Trâm Anh. Anh còn hứa sẽ đợi nó rồi đưa nó đến viện với Trâm Anh luôn.

Anh Thư chỉ tắm và thay đồ rồi chuẩn bị ít đồ mang đến bệnh viện để ở lại chăm sóc Trâm Anh.
Nó chỉ về ktx chưa đầy 1h rồi đi với Minh Nguyên đến viện luôn.
Vì nó mặc áo cộc tay nên Minh Nguyên thấy được những vết bầm và vệt máu trên tay nó. Anh rất tức giận khi nó bị thương mà k hề quan tâm đến bản thân mình.
Trong lúc nó thay đồ thì Minh Nguyên đã điều tra ra tất cả sự việc đã xảy ra với 2 đứa nó và nguyên nhân tại sao hai đứa bị thương.
Anh cũng gọi cho Tuấn Khải để cho cậu ta biết nguyên nhân và Tuấn Khải muốn tự giải quyết vụ này...
Nếu để Tuấn Khải phải ra tay thì những người có liên quan đến vụ này sẽ k ai sống tốt...

Vừa đến bệnh viện Minh Nguyên liền kéo Anh Thư vào 1 phòng khám , sau khi ra khỏi p khám thì các vết thương của Anh Thư đã được băng bó lại.
Nó chỉ lạnh lùng nói cảm ơn với Minh Nguyên rồi liền đi về phía phòng bệnh của Trâm Anh.

Ming Nguyên thở dài bất đắc dĩ cảm thấy như anh đang tự làm khổ bản thân mình. Lo lắng cho 1 cô nhóc k quan tâm đến mình.

Trong phòng bệnh của Trâm Anh lúc này Tuấn Khải vẫn ngồi bên giường bệnh của cô k rời nửa bước.
Anh chỉ ngồi và ngắm gương mặt trắng xanh của cô. Anh luôn mong cô tỉnh dậy nhìn anh, nhưng Trâm Anh vẫn ngủ mãi mà k chịu dậy.

Đứng ngoài cửa phòng bệnh Anh Thư nhìn thấy cảnh đó nó cũng mừng cho Trâm Anh vì có 1 người thật lòng quan tâm đến cô.
Nó tin chắc rằng Tuấn Khải sẽ chăm sóc cô rất tốt, nó sẵn sàng nhường người trong mộng của mình cho người chị e tốt này...
Minh Nguyên cũng chuẩn bị 1 p bệnh ngay bên cạnh để Anh Thư tiện chăm sóc Trâm Anh. Anh mua cả đồ ăn cho cô nhóc nhưng nó vẫn k chịu ăn, rồi nó mệt quá ngủ thiếp đi . Anh đắp chăn cho nó rồi ngắm nó ngủ một lúc sau đó mới trở về nhà.

Sáng hôm sau Trâm Anh vẫn chưa  tỉnh lại Tuấn Khải gọi bs đến khám nhưng họ bảo do sức khỏe của cô quá yếu nên chưa thể tỉnh lại ngay được.
Vì vậy anh vẫn tiếp tục đợi từ hôm qua đên giờ a vẫn k ăn uống gì mà chỉ ngồi bên cạnh cầm bàn tay nhỏ bé  gầy gò của cô...

Đáng nhẽ hnay Minh Nguyên và Tuấn Khải có tiết học nhưng cả hai đều nghỉ và ở bệnh viện.

Minh Nguyên mua đồ ăn cho Tuấn Khải nhưng hắn k chịu ăn nên a cũng mặc kệ. Đến p Anh Thư gõ cửa mãi nhưng k ai mở nên a tự vào.

Anh Thư vẫn nằm trên giường bệnh đắp chăn nhưng mặt nó trắng bệch.
Anh đến gần sờ chán mới biết nó đang phát sốt, "chết tiệt con bé ngốc này " Anh ôm nó chạy ngay đến phòng bệnh. Người nó nóng đến mức anh cũng sắp cháy theo.

Sau khi được bs khám và chuyển về phòng bệnh Anh Thư vẫn chưa tỉnh lại. Nó nằm truyền còn Minh Nguyên thì chuẩn bị đồ ăn để đợi nó tỉnh lại.
Bs đã dặn phải bổ xung vitamin cho nó nên anh đang gọt táo.
Nhưng mà là lần đầu tiên nên trái táo trên tay anh đang có hình thù vô cùng kì lạ, thật sự anh k phân biệt được đâu là vỏ táo nữa 😂😂
Sau khi gọt xong thì 1 quả táo to đã biến thành trái táo tí hon.
Khoảng 30 phút sau Anh Thư tỉnh dậy đầu nó đau như búa bổ, cả người đau nhức. Nó vẫn cố bò dậy, để đi thăm con bạn thân. Minh Nguyên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào khi mở mắt ra thì đã thấy Anh Thư đang mở cửa định ra ngoài.
Anh kéo nó lại giường rồi mắng nó 1 trận :
Minh Nguyên : " Bản thân mình còn lo k xong thì định lo được cho ai chứ. Cứ chăm sóc tốt bản thân mình đi rồi hẵng lo lắng cho người khác " lúc này Minh Nguyên rất tức giận nên đã to tiếng với nó.
Mà Anh Thư nghe xong thì ôm mặt khóc.
Làm cho Minh Nguyên luống cuống tay chân anh nhận ra mình đã làm nó sợ. Nhưng k biết dỗ nó kiểu gì chỉ vỗ vai rồi xin lỗi nó mãi nhưng nó vẫn k nín.
Thật ra k phải tại bị anh mắng nên nó mới khóc mà nó thấy những gì anh nói đều đúng. Nó càng cảm thấy bản thân có lỗi với Trâm Anh chỉ tại nó mà cô mới bị thương nặng thế. Đúng vậy đến bản  thân mình mà nó còn k lo nổi.
Sau khi khóc mệt thì nó bắt đầu im lặng làm căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Minh Nguyên cứ nghĩ là nó giận nên k nói chuyện với anh, nhưng amh vẫn lấy đồ ăn đưa cho nó và bảo nó phải ăn theo lời bs.
Nó vẫn ngoan ngoãn ăn cháo anh đưa nhưng cũng chỉ ăn được một ít.
Rồi a lại gọt hoa quả cho nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro