chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thúy Nhi ! Dậy đi con , 3h40' rồi con mà không dậy là sẽ bị muộn đó...

_ưm...ư...mẹ à,cho con ngủ thêm tí nữa đi...mới 3h thôi mà... 😪

cô vừa xoa đôi mắt sưng húp vì thức khuya của mình  vừa nói với mẹ .thật sự cô mệt mỏi lắm , cô chẳng muốn dậy sớm đâu, ngày nào cũng vậy 3h dậy 22 h ngủ ...thần tiên còn chịu không nổi huống chi là cô ,một cô gái bé bỏng mới 15 tuổi đầu (cô nghĩ vậy )chứ còn trong mắt mẹ cô và hàng xóm láng giềng thì cô là cô bà già ế và ế chứ bé bỏng đâu ra

không những thế cô còn nổi tiếng vì lười biếng ...haizz thật ra cô không lười nha ,thử nghĩ mà xem ,ngày nào cũng đi làm 'nương'tối nào cũng... Mà thôi đi ,cô cũng chẳng biết phải nói sao nữa... Nói chung là cô không lười

_con có dậy hay không thì bảo 😏
_ con dậy! 😔
Không tình nguyện mà chui ra khỏi chăn , chui vào phòng tắm rồi VSCN...xong xuôi tất cả cô bắt tay vào công việc thiêng liêng mà không kém phần cao quý (nấu ăn) của mình.

Sau khi ăn sáng xong cô dùng lá chuối gói cơm bỏ vào cái bao bằng vải rồi cầm một chai nước lọc cộng thêm một ít muối và ớt ..rồi chuẩn bị đi làm...những thứ này đều là cô chuẩn bị cho mình, ăn cơm với ớt và nước lọc...

Trên đường đi làm... Cô thấy những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ mà cô thấy thèm...cô cũng muốn đi chơi như những đứa trẻ kia mà không cần phải ngày đêm vất vả đi làm vì miếng cơm manh áo ...nhưng cô không đi làm thì ai đi làm đây.. Mẹ thì bị tai nạn r gãy chân .bố cô thì phải đi dậy học ...vâng.. Bố cô làm nghề giáo viên.. Lương một tháng khoảng 7-8 triệu , một chút tiền ít ỏi nhưng cũng là số tiền mà cô và cả nhà chờ mỏi cả cổ...

Bố của cô ,người thương cô nhất... Chưa từng mắng chửi cô ...chưa từng quát tháo cô

_Thúy Nhi !

Đang suy nghĩ miên man thì bỗng một bàn tay vỗ vào vai kèm theo tiếng gọi khiến cô giật mình..

_ cậu không sao chứ hjhj

Bảo Châu vừa cười vừa đi lòng vòng xoay quanh cô như kiểu đang ngắm nhìn một vật thể kỳ lạ..

_ đang nghĩ đến anh chàng nào à. 😂 bỗng BC dừng lại rồi nói với cô

_ Bảo Châu nè...mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ,mình ý ,chỉ lo đến việc học tập của mình thôi làm gì có thời gian yêu đương đâu mà nhớ với chả anh chàng nào..haizz

_ Thúy Nhi này... Mình cũng không muốn nghĩ thế đâu nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cậu ý... Thật sự là mình không muốn nghĩ thế cũng khó a

_ Nè...ê cái bà già này thật là ,mình đang nói hăng say thế cơ mà ...

_ cậu cứ nói đi mình nghe ...tiếng cô từ xa

_ Má nó chứ ...cậu đi rồi mà còn nói sẽ  nghe mình à.. Nghe cái con khỉ _ làm vẻ tức tối

_ Bảo Châu nè... Cái miệng của cậu sao càng ngày càng thối vậy...nói mấy chuyện chẳng đâu vào đâu... Bộ cậu không đánh răng một tháng rồi à

_ hô..hô ,mệt chết bà mà, con Thúy Nhi này ăn gì mà đi khỏe giữ vậy...

_ hjhj ...thật ra thì kem đánh răng nhà mình nó hết rồi, chưa có tiền mua

_ đậu xanh rau má... Cậu thật sự không đáng răng một tháng rồi á _ôi trời ơi ...cô không nghe nhầm chứ... 😌😌😌

_ thì cũng chỉ một tháng không đánh răng thôi mà... Có gì đâu mà hốt hoảng vậy trời... Cứ như kiểu cậu sạch sẽ lắm ý

_Bảo Châu nè.. À không Bao tiểu Bẩn nè... Thực sự là ..cậu sạch sẽ thấy mẹ luôn đó_ đậu xanh rau má, một tháng không đánh răng mà còn nói với cái giọng điệu thẳng nhiên như muốn nói đây là lẽ đương nhiên... Ôi mẹ ơi đây thật sự là Bảo Châu mà cô quên biết sao

_ cái gì... Bao Tiểu Bẩn ...cmn...cái con Thúy Nhi chết tiệt... Bà mà không cho mi biết tay thì bà không còn là bà nữa aaaaa_ đúng là tức chết nó mà ,bạn tốt của nó đây sao ,đặt cho nó cái tên gì mà Bao Tiểu Bẩn ,cái tên của nó đẹp thế cơ mà aaaa

_haha ..haha...ôi.. Sợ quá a ..😂😂😂
Bao Tiểu Bẩn ...mình cứ gọi vậy đó haha_ vất vả một chút thì sao ... Nghèo khó thì sao ,chỉ cần ng thân của cô khỏe mạnh và bên cô thì một chút khó khăn này có đáng là gì









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro