chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Ryan dẫn nguyên đám đi ăn ở gần đó,cậu kêu đủ tất cả món nó thích nhưng nó vẫn ngồi đó nhìn cậu.Tới khi cậu hỏi nó tại sao nhìn anh thì nó nói:

-Cậu có thể giúp tớ nhờ ba cậu giúp tớ đưa những đứa bé trong căn nhà rách nác đó và cho chúng vào trại mồ côi được ko,Ryan?

Cậu cười:

-Zoe lên tiếng là tớ giúp liền.

Nó cười và quay sang đám đàn em:

-Vào mai chiều vào căn nhà rách nát bắt ông già này về cho tao!

Nó lấy tấm hình mà heo con mới cho nó đưa cho đàn em xem và 1 đứa trong nhóm tay kêu răng rắc nói:

-Chị yên tâm đi,tụi em sẽ giúp chị mà với lại em cũng muốn cho người hành hạ chị lúc nhỏ 1 bài học nhớ đời.

Nó gật đầu và nhìn sang heo con:

-Em muốn ăn gì thì ăn đi mà heo con này em có đi học ko?

Heo con cắm đầu cắm cổ xuống ăn nói với nó:

-Ko có chị ơi ông ta lúc nào cũng bắt tụi em làm lụng ko cho tụi em đi học,chị cũng biết mà.

Nó im lặng nhìn cậu nhóc ăn và Ryan lên tiếng:

-Cho em ấy vào trường mình đi ở đó có nội trú đấy ở đó ,ba tớ rất thương cậu nên chắc chắn sẽ giúp cậu mà.

Nó nức nở:

-Tớ rất cám ơn cậu,Ryan à.Gia đình cậu lúc nào cũng giúp đỡ tớ tớ cũng ko biết phải báo đáp gia đình cậu như thế nào nữa.

Cậu lấy tay lau nước mắt của nó:

-Tớ chẳng cần cậu báo đáp gì hết,Zoe tớ thật sự...

Cậu chưa kịp nói xong đã bị hắn chen vào:

-Mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi đấy!

Nó ừ rồi cúi đầu xuống ăn còn cậu thì liếc hắn.Hắn ngơ đi chỗ khác và ăn làm cậu càng tức giận hơn:[thằng đáng chết,mày sắp có ngày rồi đấy!]sau khi ăn xong cậu dẫn cậu nhóc về biệt thự của cậu để ko cho nhóc an toàn và ko bị hành hạ nữa.Nó kêu Ryan thả ở dưới lầu rồi nó tự lên lầu để cậu chở nhóc về sớm để ngủ,nó hôn trán nhóc:

-Chúc heo con của chị ngủ ngon!

Nó bước lên đến cầu thang giật mình tại sao anh lại ở trước cửa nhà nó?nó chạy tới lay anh dậy:

-Thầy sao thầy lại ở đây?tối rồi sao ko về nhà?

Anh tỉnh dậy từ từ và nhìn người trước mặt rồi mỉm cười:

-Thầy đợi em về chứ làm gì nữa

Nó hết cách với ông thầy ngốc này và mời anh vào nhà.Khi bước vào nhà nó điều đầu tiên đập vào mắt anh là đồ dùng trong căn nhà này toàn là đồ đơn.Trong căn phòng này hiện rõ sự thiếu thốn tình cảm,cô bé được lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào mà lại...Khi anh đang tò mò thì nó đem trà đến cho anh:

-Xin lỗi thầy,thầy dùng ly giấy giùm em nhà em chỉ có mỗi 1 cái ly là của em

Anh nghe những lời nói này thật xót xa giùm nó:

-Zoe ba mẹ em đâu rồi?

Nó ngồi xuống nhấp 1 ngụm trà nhỏ:

-Em ko có ba mẹ,lúc em còn rất nhỏ đã bị bán cho người ta làm nô lệ rồi.Năm 14t em tự trốn khỏi nơi đó và bắt đầu đi kiếm tiền.

Anh nghe thấy vậy liền thấy mình thật ngu ngốc khi ko hiểu về học sinh của mình,đứa trẻ này thật tội nghiệp:

-Thầy xin lỗi 

Nó nhìn thấy ánh mắt mà nó ghét nhất ko khách sáo nói:

-Em ko cần ánh mắt thương hại đó.Nếu thầy muốn chuộc lỗi thì đừng bao giờ nhìn em bằng ánh mắt đó nữa.

Anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy 1 đứa con gái nào mạnh mẽ đến như vậy nếu là anh trong hoàn cảnh của nó thế nào anh cũng sẽ tủi thân cho cuộc đời mình.Nó tiếp tục:

-Thầy đến đây có chuyện gì cần tìm em?

Anh lúc này mới nhớ ra và mở cặp của mình:

-Đây là bài lúc sáng thầy nhờ bạn nam ngồi đằng sau em chép giùm đấy!

Nó nhìn tập của mình sao mà bị gạch xóa nhiều thế này?nhăn mặt:

-Thầy nhớ về ai mà nguyên ngày hôm nay viết sai nhiều vậy?

Anh lắp bắp:

-Tại sao em biết chuyện đó?

Nó chỉ vào cuốn tập:

-Ryan lúc nào cũng chép bài cho em xong mới tự chép lại đấy.Cho nên nhìn là em biết liền.

Anh cười thầm con bé này tinh mắt thật,anh nhìn nó 1 hồi rồi sờ lên trán nó:

-Đầu em còn đau ko?Hồi sáng ko thấy em đi học thầy lo lắm đấy

Nó tỉnh bơ phất tay anh ra:

-Em ko sao,đây có phải lần đầu tiên đâu chứ

Anh nhìn nó và hỏi:

-Mai em có đi học ko?Thầy chở em 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro