chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko khí lúc này càng sôi nổi hơn chỉ có mình nó là ngồi yên uống li rượu của mình,chỉ vài lần khi Ryan kêu nó thì nó mới nói nhưng chỉ à ừ mấy câu rồi thôi.Sau đó,nó rời khỏi phòng và định vào toilet thì thấy anh.Anh đang cùng mấy bạn cũ của anh ngồi cười nói nó ko để ý gì mấy nên cũng đi vào toilet,anh nhìn thấy nó xoa xoa mắt:[có phải mình nhìn nhầm ko sao con bé lại ở đây?]Anh tưởng mình nhìn lầm nên cũng quay sang nói chuyện với bạn mình tiếp.Được 1 lúc nó ra và lần này anh đã biết mình ko phải nhìn lầm liền chạy tới nắm lấy tay nó:

-Zoe sao em lại ở đây?

Đáp lại anh chỉ là một ánh mắt lạnh băng.Nó giựt tay mình ra và bước vào phòng.1 người nhân viên thấy vậy chạy đến hỏi:

-Anh quen với Black Rose sao?

Anh nhíu mày:

-B...Black Rose?

Cậu nhân viên thấy vậy liền giải thích cho anh nghe:

-Cô ấy rất có tiếng trong giang hồ đấy!Vừa xinh đẹp,thông minh,thân thủ bất phàm nhưng mà khi đánh nhau thì ko bao giờ nương tay đâu.Băng nhóm của cô ấy ko lớn nhưng mà tăm tiếng lẫy lừng là đại tỷ của nhóm Black Tiger.Cô ấy luôn tới đây ăn mừng sau mỗi trận chiến đấu đấy!

Khi anh nghe vậy liền kinh ngạc[cô nhóc này nhìn bên ngoài vậy mà...]1 người bạn thấy anh đứng im như thế liền lên tiếng:

-Black Rose có quan hệ gì với cậu à?

Anh liền giật mình:

-Cậu biết cô ấy sao?

Sau đó anh và bạn mình về lại chỗ ngồi,anh ta bắt đầu kể những điều mình biết về Zoe cho anh nghe:

-Cô nhóc đó là tâm phúc của ông chủ tập đoàn Modi lai lịch trước kia thì ko ai biết nhưng năm 9tuổi gia đình Modi đã giúp đỡ cô cho cô đi học.Hình như là người bạn thanh mai trúc mã của cậu chủ tập đoàn Modi đó!Tớ thấy nó 1 lần khi vào tập đoàn đó rồi thật ko ngờ giờ đây nó lại xinh đẹp đến như thế đấy.

Anh gõ đầu bạn mình:

-Lee Jun cậu thật là...bỏ cái tính đó đi nhé!

Anh ta ôm đầu mình ngước lên cười với anh:

-Cậu ko lẽ thích cô nhóc đó sao?

Anh cốc thêm cho Jun thêm 1 nhát(gt với các bạn Lee Jun là bạn hồi cấp 1 của Dylan cậu chủ tập đoàn Lee đẹp trai chẳng kém gì anh nhưng cái tính con nít ko bỏ được và lăng nhăng vô cùng)Bỗng nhiên có 1 đám người đến phòng của nó đang ăn mở cửa 1 cách thô bạo tên dẫn đầu thét lớn:

-Đứa nào là Black Rose ra đây cho tao!

Nó ngồi yên ko nói mà vẫn tiếp tục uống li rượu của mình và đàn em của nó đứng lên:

-Ông là ai mà vào chỗ chúng tôi đang ăn mà ko biết gõ cửa?

Ông ta nắm cầm cây súng lên bắn vào trần nhà tiếng súng vang lên chói tai:

-Tao muốn tìm nó để tính sổ những thương tích mà nó gây ra với em tao vào hôm qua!Con nhỏ đó dám đánh người của ta thì phải trả giá!

Ryan định ra tay thì 1 giọng nói vang lên:

-Người ông tìm đang ở đây!

Nó bỏ li rượu xuống đứng thẳng dậy giọng khêu khích:

-Chỉ là mấy con tép riu mà dám làm càng!đúng là ko biết lượng sức

Ông ta chỉ cây súng vào đầu nó:

-TAO GIẾT CHẾT MÀY!!!

Anh thấy vậy muốn ra cản nhưng lại bị Jun giữ tay lại:

-Cứ ngồi đây thưởng thức màn trình diễn đi!

Tiếng súng nổ lên nhưng hình bóng của nó nhanh như chớp mọi nhát súng của ông ta đều bắn hụt.Đến khi hết đạn thì nó dừng lại:

-Ông chơi vui rồi nhỉ?giờ thì đến lượt tôi nhé!

Nó chạy nhanh như chớp đánh vào chân của từng người và trong lúc nó đánh nó đã lấy được 1 cây súng và nó bắn vào tay của từng người.Còn ông ta thì nó bắn vào tay ông ta xong rồi đấm vào chỗ đó của ông là ông đau đến xỉu.Ông ta ôm chỗ đó của mình ngước lên nhìn nó,nó cầm cây súng lên chĩa vào đầu ông ta:

-Hì,tôi nên bắn vào đâu của ông nhỉ?hay là đầu?hay tôi bắn vào chỗ cái tay cầm súng của ông nhỉ?

Ryan sau khi nói xong điện thoại nhìn sang nó:

-Zoe à cậu để đó cho bọn tớ xử lí cho tớ ko muốn tay cậu bị vướng bẩn bởi máu ông ta đâu

Nó nghe vậy cũng quăng cây súng qua 1 bên,trước khi về lại chỗ ngồi ko quên cho 1 câu hù dọa:

-Hôm nay là ngày mừng của tôi nên tôi tha cho ông đấy!Ông nên cảm ơn trời đất đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro