Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nói gì cơ, con phải ở đây một mình á?!"

"Ừm, Chi ở đấy một thời gian, khi nào bố mẹ đi công tác xong sẽ về đón con, còn thằng Minh nó cứ..."

"Không, không, lôi cổ thằng đấy về đây ở với con."

"Nhưng nó bảo nó không thích, nó thích ra nước ngoài."

Thằng em mất dậy, Chi nghĩ thầm trong đầu mà tức không để đâu cho hết.

"Vậy đêm sao con ngủ được."

"Mẹ tuyển được 1 cô giúp việc cho nhà rồi, con có thể ở cùng chị ý."

"Hả???"

"Ý mẹ là... con sẽ không cô đơn."

"Cái..."

Tút..tút..tút...

"gì cơ..."

Đang muốn hỏi người mẹ thân yêu về câu nói đầy tính trừu tượng ấy thì tiếng dập máy ngân dài như cái hoang mang đang hiện hữu trong đầu cô.
....
Hôm nay là sinh nhật cô. Một sinh nhật vắng vẻ, ít người, không náo nhiệt, không được quan tâm. Cái lạc lõng, tủi thân gì đó đang dâng trào trong lòng cô.

Giúp việc thì sao chứ, bác bảo vệ, chú tài xế. Vậy cả chi là 4 người, chỉ buồn không có bố mẹ và thằng Minh.
....
"Ding..dong.."

"Ai đấy? Đợi chút."

Tiếng chị Lan vang lên từ nhà bếp, đang làm dở món súp khoai tây.

"Không. Để em. Em mở chị Lan."

Từ đâu một thân hình lướt qua mặt chị như một con gió.

Cái Chi phóng ra với khuôn mặt mong chờ pha chút hớn hở, nó như đi gặp cái người nó đã mong ngóng gặp từ khi nó đẻ ra đến giờ không bằng.

Chị Lan chưa kịp định hình lại trạng thái của nhỏ này thì một tiếng cạch cửa mở.

"Nhớ sinh nhật Chi rồi ạ!"

"..."

"Bánh của em, đã thanh toán trước, tặng kèm hai chai nước trái cây."

"Dạ..?"

"..."

"Em cảm ơn."

"Vâng. Chúc em sinh nhật vui vẻ."

🤗 Đây chỉ là trích trong trích, nếu cảm thấy không logic hay chưa hiểu gì thì xin mời mọi người bước vào câu chuyện của sol...

"Những đứa không tiền đồ như mình, người ta đối tốt một chút thì liền rung động, chắc có ngày sẽ chết vì đau lòng mất thôi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro