Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó dậy từ rất sớm. Xuống ăn sáng cùng ba mẹ rồi mới tới trường.

_ Là vì em hạnh phúc khi có anh bên kề bên. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt, nét môi khi buồn....

{Ngôi nhà hạnh phúc- Thủy Tiên}

Nghêu ngao ca hát, tung tăng bay nhảy. Hân và Minh đi sau không hiểu

_ Bảo Vi hôm nay bị gì vậy?

_ Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Con nhỏ này điên điên khùng khùng đó giờ, ông không biết à?

Hai người dồn mắt về "con điên" bay nhảy phía trước. Thấy hai người bạn của mình tụt lại phía sau, nó dừng lại hỏi

_ Hai người là rùa à? Đi chậm chết được!

Bị nó mắng, hai người nổi khùng lên

_ Tụi tôi đi chứ không chạy nên không đi nhanh như bà được!- Minh mắng

_ Xí...Kệ mấy người tôi vào lớp trước đây!

Nó chạy lên lớp, một lúc sau Hân và Minh lên tới. Môn đầu tiên là Địa lí môn nó nổi trội nhất, học hành vui vẻ, tình cảm tiến triển, còn điều gì làm cho nó không hài lòng nữa chứ!

Môn thứ hai là môn Toán của thầy chủ nhiệm. Tình cảnh như ngày hôm qua lại tiếp diễn nhưng lại tăng cao, vì hôm nay tóc thầy ấy vuốt keo, để lệch qua bên phải.

Nhìn quanh lớp rồi anh cho ngồi xuống.

_ Kiểm tra bài cũ nhé!- Anh nở nụ cười tươi tắn kèm theo nét gian gian. Mấy đứa con gái lúc nãy nhìn anh thụt đầu xuống trốn tránh, nó cũng trốn

Anh lấy sổ cá nhân ra nhìn hết những cái tên xinh đẹp trong ấy, rồi quyết định đọc cái tên mà anh nhớ nhất, ấn tượng nhất và quen thuộc nhất...

_ Phan Bảo Vi, lên trả bài!

Giọng noí trầm ấm vang lên cả phòng im lặng. Nó trốn sau lưng Minh nãy giờ, đôi mày sâu róm khẽ co lại, trông rất đáng yêu!

Từ từ đứng lên, nó nói với giọng lí nhí

_ Thưa thầy, em chưa thuộc bài!

Thừa biết lí do mà nó không thuộc, anh vẫn hỏi

_ Nhắn tin với người yêu?

Nghe được những lời này, ánh mắt nhìn xuống bàn giờ đã dời lên bàn giáo viên" Ông thầy này có nghề tay trái hả ta?"

_ Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có chữ à?

Lòng đang mỉm cười vì trêu được nó, anh đã cố ý nhắc nó rồi mà... Thiệt tình!

_ Nhìn xem thầy có số đi làm thầy bói không?

Vội bụm miệng lại, điều trong lòng nó nghĩ không hiểu sao lại"lỡ miệng" nói ra. Cả lớp được tràn cười vỡ bụng. "Ông thầy giáo", mặt đen còn hơn đít nồi! Bình tĩnh lại rồi! Anh khẽ nói

_ Chép bài này 30 lần cho tôi, khi nào có tiết thì nộp. Trễ hẹn, tăng gấp đôi!

Vô nhân tính! Ác ma! Yêu nghiệt! Nó mắng thầm. Không dại mà nói ra! Lỡ quạu lên thì không biết ông thầy này lại giở trò gì! Có khi nào là trả thù vụ mình đâm đầu vào người thầy ấy không ta? Chắc là vậy rồi! Nói không sao mà giờ lại trả thù mình bằng cách này, tiểu nhân thật mà!...

_ Ngồi xuống đi!

Dòng suy nghĩ "tốt đẹp" vừa rồi đã tiêu tan sau lời nói của thầy Hưng. Thoáng giật mình, sợ "thầy bói" biết được vừa rồi nó đã nói, nó ngồi xuống chuyên tâm học hành

Ra chơi

Nó lon ton cùng Hân xuống căn tin, dạo quanh nơi đó một hồi, nó chỉ tìm được một lon coca yêu thích

_ Sáng ăn gì chưa mà uống coca hả?- Hân cốc đầu nó. Ngày nào cũng uống coca, Hân thống khổ, nó ăn cả tấn thức ăn mà chẳng tăng cân tẹo nào, còn cô quá đà một chút là bị nó chê béo, ông trời không công bằng mà!

_ Ăn rồi!

Nó đáp với giọng ỉu xìu y như cọng bún thiu

_ Hồi sáng còn yêu đời lắm mà sao bây giờ chẳng còn sức sống vậy?

Haizzzzz... 

Khẽ thở dài nó nói tiếp

_ Bị ông thầy đẹp trai của mày hại đó!

_ Tại mày không chịu học bài chứ đâu phải tại thầy Hưng! Mà...mày nhắn tin với người yêu thật à? Ai vậy?- Máu bà tám của Hân" trào dâng"

_ Ken tìm tao!

Phụttttttttttttt

Một ngụm nước trào ra như thác đổ, cô bạn tròn mắt nhìn nó tỏ vẻ không tin

_ Mày làm quá không à?

Nó cầm miếng khăn giấy lau đi vết nước mà cô bạn mình ban tặng

_ Ken tìm mày? Tìm bằng cách nào?

_ Trên facebook

Mắt chữ O mồm chữ A, Hân tiếp

_ What? Mày điên à? Mấy người trên facekook mà mày cũng tin!

Cốc đầu nó một cái vì "sôi tiết"

_ Đau! Cái con này! Có lí do tao mới tin được chứ!

Uống ngụm coca trong lon, nó nói tiếp khi Hân ngu ngốc, tựa hồ chưa hiểu lời nó

#$/^&*()!₩¥£€_%-'":,?*_

Nó tường thuật lại câu chuyện hôm qua giữa nó và Ken. Hân từ từ hiểu ra

_ Có đáng tin không?

_ Mày nhìn avata của tao sẽ rõ!

_ Thế mày và Ken gặp nhau lần đầu tiên là ở bờ sông đó à?

_ Dạ!

_ Biết ngay mà! Bức vẽ đó nhìn rất đặc biệt, tao cứ tưởng là mày tưởng tượng rồi vẽ ra không ngờ...lại là chuyện có thật!

_ Ừ tao cũng bất ngờ lắm! Biển người mênh mông thế mà chỉ cần nhìn vào bức hình đó anh ấy cũng tìm được tao!

_ Tao thật sự muốn gặp người đó, xem thử coi anh ta là ai mà siêu phàm đến thế!

_ Tao cũng muốn gặp lắm, nhưng nỗi khổ của tao lại rơi vào thầy Hưng, ôi 30 lần bài phạt, tay của tao!- Nó nói rồi vờ khóc tựa đầu vào vai Hân

_ Thôi đừng khóc để chị mua kẹo cho em nhá!- Hân vỗ vào má nó cưng nựng

Bên này một nụ cười tươi rói trên mặt ai đó

_ Đười ươi nhập cậu hả Hưng? Ngồi cười một mình!- Duy ( phó hiệu trưởng trường nó) nhăn mày hỏi

_ Không có gì, chỉ cảm thấy vui vui thôi! Cảm ơn cậu đã mời mình về dạy, nhờ vậy mà mình đã tìm được người đó!

Anh mỉm cười đáp

_ Gì? Tìm được người đó? Chẳng lẽ mày đã tìm được cô gái đó rồi à?

Anh không nói khẽ gật đầu

_ Wow! Kì diệu vậy! Tìm biết bao lâu mà cô gái ấy lại ở ngay trong trường này! Tính theo tuổi như mày nói thì bây giờ đang học lớp 12?- Duy mơ màng nghĩ về chuyện của anh. Duy khâm phục cô gái này dù chưa một lần gặp gỡ, người đã kéo anh ra khỏi bóng tối u ám, làm anh có niềm tin lại với cuộc sống đầy bạc bẽo này!

_ Mình muốn gặp!

_ Chưa được, cậu chờ đi! Thời điểm chín mùi ắt sẽ được gặp!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro