Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gục lên bàn ngủ say như heo chết. Vào học rồi mà cũng không biết. Hắn đi tới bàn nó nhéo tai lôi dậy.

_ Phan Bảo Vi ! Gan của em lớn quá rồi, dám ngủ giờ của tôi. Không ghi sổ thì em đâu có chịu.

Anh buông tai nó ra bước lên bảng giở sổ đầu bài ra. Nó mắng thầm hắn. Sao lúc nào cũng bắt nạt nó?

_Lớp trưởng, ngủ gật trong giờ học thì giờ gì?

Hắn hỏi lớp trưởng. Nó nhìn hắn uất nghẹn, sao hắn có thể hai mặt vậy chứ? Ở nhà thì cưng nựng hết mực đến lớp thì tìm khuyết điểm của nó mà xét nét, tên hôn phu này của nó quả thực là không lượng tình người nhà mà.

_ Thưa thầy giờ D ạ!- giọng lớp trưởng run run- là nó đó. Lớp 12A3 đã quá cá biệt rồi, nếu giờ mà giờ D nữa thì có bị liệt vào danh sách đen hay không mà thầy là thầy chủ nhiệm nữa không lẽ tàn nhẫn đến vậy sao?

_Tôi sẽ không xếp loại giờ học vào ngây bây giờ, ai thấy có lỗi thì hết giờ tới phòng giáo viên gặp tôi.- Hắn nói rồi ngó xuống nó thách thức.

_ Trang 36, làm hết bài tập.- Giọng nói đầy ngữ khí làm cho bao nhiêu trái tim loạn nhịp. Còn nó thì muốn hắn chẳng bao giờ mở miệng cho đời nó được thanh thản.

Thời khắc định mệnh cũng tới nó gõ cửa bước vào phòng làm việc của hắn.

_ Vào đi! Tới rồi à?- Hắn xoay ghế ngồi ở phòng làm việc sang nhìn nó.

_Làm gì nhìn anh dữ vậy, do em cả mà!

Anh nhìn nó nét ngây ngô hiện ra trong mắt anh. Rất ư là sói xám tu luyện ngàn năm.

_ Anh kiếm chuyện phải không? Tại ai mà hôm qua em phải thức khuya, mệt hết cả chân tay, giờ lại biến em thành trò hề hả?.- Nó ai oán nhìn anh.

_ Anh đâu biết gì đâu!

_ Xếp loại giờ học anh làm sao được thì làm.- Nó kênh kiệu nhìn anh thách thức.

_ Tới đây!- Anh vẫy tay gọi nó lại.

_ Làm gì, trong trường đấy!

_Anh làm gì thì chuyện của anh đây là phòng của anh mà.

Nó từ từ lại còn cách một bước anh kéo nó ngã vào lòng ngồi lên đùi anh hai tay đặt quanh hông nó.

_ Nếu không muốn giờ D thì làm gì để chuộc lỗi đi.- Anh chỉ vào môi giương lên nụ cười mê hoặc.

Nó đang tiến sát lại thì một cơn đau bụng ập tới. Sắc mặt trông khó coi vô cùng.

_ Ken, bụng em!

_ Ơ, sao thế?- Anh đỡ nó ngồi dậy, một mảng máu đỏ rực in trên quần anh.

_ Trong cặp! Trong cặp!- Nó gào lên tay chỉ vào chiếc cặp trên ghế sofa gần đó. Anh đỡ nó ngồi vào ghế. Tay chân luống cuống lấy cặp cho nó rồi đỡ nó vào phòng vệ sinh riêng của anh.

5' sau.

_ Có sau không?

_ Không. Chỉ đau bụng thôi!- Nó nhìn anh, sắc mặt anh trắng bệch không còn máu.

_Lần đầu nhìn thấy sao?- Nó mỉm cười nhìn anh. Anh gật đầu liên tục.

_ Cái gì cũng đầu tiên!- Anh nhìn nó trả lời. Người con gái đầu tiên kéo anh ra khỏi bóng tối số phận, người đầu tiên quan tâm anh không vì gia thế, càng là người đầu tiên anh muốn dốc lòng bảo vệ. Nhưng bây giờ anh phải đi thay quần cái đã.~~~~

Nó ngồi đó nhâm nhi bánh quy và uống sữa. Anh trở ra cầm cái quần tính quăng xọt rác.

_ Này anh tính làm gì vậy?

_ Thì đem vứt đi.- Anh dửng dưng trả lời.

_ Ê. Mang về giặc. Anh mang ra ngoài người ta thấy em ở trong này rồi sẽ đồn đoán thế nào?

_ Bà xã tâm lí nhất!- Anh mỉm cười dụ hoặc.

_ Bà xã khi nào chứ?- Hai má nó ửng lên.

_Vừa hôm qua còn gì!

_ Chỉ là đăng kí kết hôn!

_ Trên giấy tờ thì em đã là bà Lưu rồi.

_ Vâng vừa là bà Lưu ngày hôm qua thì cũng chính là ngày hôm qua chồng em đã bắt em làm bài tập đến tận 1- 2h đêm. Để sáng bị thầy giáo bắt nạt.- Nó ai oán nhìn anh.

Anh đi tới đặt lên môi nó một nụ hôn. Lãng mạng đến cuồng nhiệt. Đến khi không còn thở nổi anh mới thôi. Tiết sau lại là tiết của anh. Giờ học cũng nhanh chóng được xếp loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro