Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, anh và em...

Mùa hạ vừa qua mấy tuần, tiết trời thu trong lành và thoáng đãng, những áng mây màu xanh dịu dàng trôi lờ lững, những cây liễu bên sông đung đưa trong gió.

Một cô bé chừng 8 tuổi, mặc một cái váy màu xanh như màu của bầu trời, lững thững dạo bước trên bờ sông. Cô bé lướt qua một cậu bé mặc áo sơ mi trắng, ngồi cạnh mép sông chọi những hòn sỏi xuống nước, tóc cậu ấy màu nâu đất óng ánh, cô bé bước tới cậu bé

_ Sao anh ngồi đây vậy?

Khi bước tới gần, hình như cậu bé lớn tuổi hơn, nên cô bé chủ động làm vai nhỏ

Cậu bé đá mắt sang cô bé, đôi mắt u uất, sâu thẳm không thấy đáy, thoáng chốc cậu qua mắt lại bờ sông

_ Đi học rồi thì về với ba mẹ đi, la cà, coi chừng về bị mắng đó!

Giọng nói lạnh lùng vang vào gió. Cô bé khó hiểu:" Sao anh ấy lạnh lùng thế nhở?"

_ Ba mẹ em đi công tác hết rồi, bây giờ em sang nhà bà!

_ Vậy thì đi đi! Ở đây làm gì?

Cậu bé nói rồi cầm một hòn đá ném xuống sông

Cô bé ngẫm nghĩ rồi kéo tay cậu bé lôi đi. Cậu bé bất ngờ, với lấy áo khoác để bên cạnh

_ Này! Làm gì thế?

Tại một vùng ngoại ô của thành phố...

_ Ở đây là đâu?

Cậu bé ngỡ ngàng trước nơi cô bé dẫn tới. Một con đê trải dài với thảm cỏ non, xanh mướt, phía xa xa ngoài kia là cánh đồng lúa xanh rờn có vài con bù nhìn đuổi quạ, những ngôi nhà lấp ló sau những giàn dưa leo trĩu quả

Cô bé thở hồng hộc, hai tay chống gối, ngước mặt lên nhìn cậu hỏi

_ Thích không?

Cậu bé nhìn xuống, ánh mắt sáng lên

_ Thích. Sao em biết nơi này vậy?

Cô bé mỉm cười vì giọng điệu của cậu đã trở về đúng lứa tuổi, nét mặt đã dãn ra

_ Lần đó em đi học ngoại khóa, cô dẫn cả lớp tới đây!

Cậu bé nhìn vào khoảng trời mênh mông ngoài kia nói tiếp

_ Không khí rất trong lành, không oi bức nóng nực như trong thành phố

Nhìn nét mặt hồng hào trắng mịn của cậu, cô bé thoáng nở nụ cười, dằn lòng cô hỏi

_ Lúc nãy ở bờ sông, sao em thấy anh buồn buồn vậy?

Cậu bé không đáp, im lặng đôi chút, cậu mở lời

_ Ở đây có gì chơi không?

Không trả lời câu hỏi, cô bé im lặng, rồi nhìn vào đám nhóc đang ở góc cây gần đó. Kéo tay cậu bé chạy tới đám nhóc. Cô bé gọi to

_ Tiểu Mao!

Một cô bé cột tóc búi cao hình củ tỏi, ngoái lại nhìn, cô bé trong đám nhóc reo lên

_ Chị Vi, sao chị tới đây?

_ Đi chơi.

_ Tụi em đang làm diều, mà anh này là ai vậy?

Cô bé ngó nhìn cậu

_ Anh tên Ken bạn của chị Vi, chào em!

Cậu bé nở nụ cười đáp lời

_ Hai anh chị theo em, em cho anh chị một con lên bờ đê thả!

Cô nhóc đó cười rạng rỡ

Hai cô cậu theo cô nhóc ấy, như lời hứa cô nhóc ấy cho hai cô cậu một con diều, đúng lúc gió lớn, con diều của hai người bay cao vời vợi.

Theo cô nhóc, hai người được ăn khoai nướng và bắp nướng miễn phí. Mải chơi cho tới gần chiều

_ Thôi chết! Bây giờ em phải đến nhà bà gấp, anh về chung với em hay ở lại chơi tiếp?- Cô bé nhìn đồng hồ trên tay la lên, nhìn hắn hỏi

_ Phải về sao? Em về trước đi, anh muốn ở lại chơi!

_ Vậy anh ở lại đi em về trước!- Cô bé đứng lên, toang bỏ đi

Cậu bé cũng đứng lên nắm tay cô bé

_ Khi nào chúng ta gặp lại?

Cô bé nghĩ rồi giơ tay trái lên, tháo chiếc vòng được thắc tinh xảo trên tay mình đeo cho cậu, cậu bé nhìn động tác mềm mại của cô, nhăn mày khó hiểu

_  Đây là chiếc vòng em được đeo từ nhỏ, như là bùa hộ mệnh vậy, giờ em tặng anh, hi vọng lúc nào anh cũng tươi cười như bây giờ không được như lúc em mới gặp anh, nhăn nhó khó chịu!- Cô bé chu môi, đáng yêu

_ Nhất định sẽ gặp lại. Ngoắc tay đi!

Cậu bé đưa tay ra, cô bé mỉm cười ngoắc tay với cậu.

Giữa ánh nắng của mặt trời gần chiều, hai cái bóng soi rõ xuống bãi cỏ, hai nụ cười còn rạng hơn cả ánh mặt trời.

10 năm sau....

_ Bảo Vi! Con định ngủ đến bao giờ nữa hả? Hôm nay con phải nhập học mà!

Mẹ nó hét lớn vang dội

Nó mơ màng. Nhập học, nhập học. Nó lẩm bẩm, đại não bắt đầu hoạt động

_ Á! Con trễ học rồi!

Nói rồi nó phi thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn. Xong xuôi mọi chuyện, nó lấy những đồ cần dùng, chạy xuống nhà bếp lấy mẩu bánh sandwich trên bàn đi rồi ra gara lấy xe đạp điện, chạy hết tốc lực cuối cùng c ũng tới trường

Nó lững thững bước qua các lớp, đọc số lớp. Lo ngước nhìn trên trời, nó vô tình va phải một người. Mái tóc màu nâu óng ánh, người đó mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề

_ Em có sao không?

Lời nói vang lên, nó bừng tỉnh

_ Ơ, không sao ạ! Em đang gấp!

Nó nói rồi chạy biến đến lớp 12A3 gần đó

Vào lớp, nó tìm được một cái bàn trống. Nghe nói tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm. Một cái dáng quen thuộc bước vào

_ Chào các em, tôi là Lưu Thiên Hưng phụ trách chủ nhiệm lớp 12A3 học kì này. Tôi sẽ dạy môn Toán, các em có muốn hỏi gì không?

Lời nói vừa dứt, đám con gái trong lớp nhao nhao

_ Wow! Sao giống nam sinh hơn là thầy giáo đấy!- Ns1

_ Đẹp trai quá à!- Ns2

_ Thầy ấy có người yêu chưa ta?-Ns3

_.......

Nó nhìn thầy chủ nhiệm, mở to mắt nhìn

"Đẹp trai thế mà lại là thầy giáo, uổng thật!"

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh liếc mắt nhìn xuống nó, ánh mắt nhìn trộm kia giật mình, trốn sau lưng Minh

_ Bà làm gì vậy?

Cậu bạn khó chịu hỏi

_ Ông ngồi im đi

Anh quay lên bục giảng bắt đầu tiết học. Tiết học sôi nổi khác với những tiết khác vì......sắc đẹp của thầy giáo quá đỉnh, bọn con gái nhìn đến sắp chảy nước miếng

Nó ngồi đấy lẩm bẩm

"Đẹp thì đẹp đấy! Nhưng anh Ken vẫn đẹp hơn"

Giờ ra chơi

_ Ê Vi, thầy Hưng đẹp trai quá mạy!- Hân lên tiếng khen, cô thích nhất màu tóc của anh

_ Mày mà gặp anh Ken thì mày sẽ bị hớp hồn thôi!- Nó mở lon coca nói

_ Mày lúc nào cũng anh Ken anh Ken. Đưa cho người ta chiếc vòng mà người ta chẳng đưa lại thứ gì, có gặp lại thì ngửi mùi nhau à?

_ Kệ tao! Nhất định anh ấy sẽ nhận ra tao mà!- Nó khẳng định chắc nịch, đâu biết rằng người nào đó đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà nó và cô nói. Một nụ cười treo trên gương mặt tuấn tú, đầy xúc cảm

"Đúng! Anh tìm được em rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro