Chap 3: Chia xa và biến cố 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà mẹ ngạc nhiên về lời nói của đứa con gái nhưng biết làm sao được nó chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều được chăm sóc che chở. Với lại nếu anh ta đi thì con bé sẽ làm sao đây, bà cũng lo lắng cho nó nhưng chỉ biết thở dài sầu não.
Năm tôi lên 10 tuổi gia đình tôi gặp nạn nhưng có lẽ mệnh tôi quá lớn muốn tôi sống tiếp nên đã không từ bỏ tôi mà thay vào đó là sinh mệnh của ba mẹ. Năm đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con không biết gì, ha bây giờ mới biết' khi mình đối mặt với nó thì cảm giác sẽ khác hoàn toàn'. Kẻ đã gây ra tai nạn cho ba mẹ tôi có một đặc điểm mà tôi nhớ rõ là vết sẹo dài trên mặt. Nhưng chưa kịp định hình thì cảm giác ê buốt đau nhói ở khắp người dấy lên tôi ngất lịm đi. Trong mơ hồ tôi gặp anh, người tôi thương yêu nhất vẫm luôn ân cần đối với tôi luôn chăm chút từng cử chỉ từng lời nói. Nhưng sao cái hình ảnh đó dần dần mờ nhạt rồi kết thúc là màn đêm. Tôi từ từ mở mắt trước mắt không gian xung quanh trắng toát mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi, tôi ngồi dậy ôm cái đầu đau nhức
- Tôi đang ở đâu đây
Lời nói vừa nói thì cánh cửa phong bất mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro