1. Sự ra đời của Dương Hạ Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó Dương Hạ Chi từ lúc sinh ra đã bị bố mẹ nhẫn tâm vứt bỏ không thương tiếc giữa cái thời tiết giá rét... Nó nằm ở bãi rác cất tiếng khóc vì lạnh và đói...

"Oa... Oa... "

Tình cờ lúc đó có 1 cặp vợ chồng già không con cái thấy nó đáng thương nên đem nó về nuôi... Gia đình vợ chồng đó cũng chẳng giàu có gì, có lúc bữa đói bữa no... Nhưng họ vẫn muốn nuôi nó, họ dành hết tình yêu thương ấm ấp cho nó...

Lên 4 tuổi... Cặp vợ chồng đấy lâm bệnh nặng nhưng vẫn ráng cầm cự để nuôi nó...

Khi nó lên 5... Vì tuổi già sức yếu lại cộng thêm nhiều bệnh tật trong người nên cặp vợ chồng già đấy không thể qua khỏi đành bỏ lại nó 1 mình trên cõi đời mà ra đi... Mất hết xả bố lẫn mẹ khi ở cái tuổi chưa còn biết gì nên nó trở nên lạc lõng và cô đơn.

Sau khi được hàng xóm giúp mai táng bố mẹ xong thì nó dần như không còn chỗ dựa nào... Nó được 1 người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng và trẻ tuổi nói là sẽ nhận nuôi nó...

Nhưng bà ta lại nhẫn tâm đem nó đi bán để lấy tiền đánh bạc, rượu chè. Nó được đưa vào nơi bóc lột sức lao động trẻ em, nơi làm nô lệ cho những kẻ muốn kiếm chát, lợi lộc từ con nít.
Những kẻ đó liên tục hành hạ những đứa trẻ, bắt chúng phải làm theo lời của bọ họ 1 cách tàn bạo.

Nó bị hành hạ suốt 1 năm trời, những kẻ đó bắt nó phải đi lang thang bán đồ, mang tiền về cho chúng... Nó nhiều lúc còn bị bỏ đói, bị đánh đập, bị mắng chửi khi không kiếm được đủ số tiền của bọn chúng đặt ra...

Năm nó lên 7... Nó may mắn gặp anh...

Người con trai lịch lãm khoác trên mình bộ âu phục đen sang trọng...

Anh gặp nó trong tình trạng trên người chỉ có 1 bộ đồ rách rưới, khuôn mặt nhỏ nhắn thì lem luốc vì những vết bẩn... Người ngợm thì thương tiếc đầy mình... Thấy cảnh tượng đó trong tim cảm thấy nhói lên vì sót thương...

Anh quyết định bỏ ra 1 số tiền lớn để mua lại nó từ những kẻ đó... Anh đem nó về nhà riêng của anh... Anh chăm sóc nó, cho nó ăn, cho nó mặc sạch sẽ... Còn tốt bụng cho nó đi học...

Năm nó 15 tuổi...

"Hạ Chi... Dương Hạ Chi"

1 tiếng gọi ấm áp cất lên từ trên lầu vang xuống.

"Dạ! " - giọng nó trong veo đáp lại.

"Em để cà vạt của cậu ở đâu vậy? " - anh hỏi.

"Ngăn bên trái của tủ thứ 2"

"Hạ Chi... Lên thắt cà vạt cho cậu đi... "

"Hạ Chi... Cạo râu cho cậu đi... "

"Hạ Chi... Hôm nay em muốn cậu mang áo màu gì...? "

"Hạ Chi... Nay thấy cậu đẹp trai không...? "

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cbncthe