Buổi Sáng Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h, vẫn còn một con nhóc lười biếng nằm trên chiếc giường ấm áp của nó.
Đôi mắt nâu và trong chậm chạp mở ra để có thể nhìn thấy mọi vật, chớp chớp để có thể thích nghi với thứ ánh sáng chói chang của cái giờ không- còn- là- sớm nữa. Đôi mắt nó vẫn khép hờ, rồi từ từ nhắm lại.
Nó đang mơ nó được một chàng hoàng tử đẹp trai và ngọt ngào đến rước về cung điện. Đó là mẫu là người lý tưởng của nó. Nếu không có tiếng quát chói tai của mẹ, thì chắc nó vẫn sẽ không thoát khỏi giấc mộng cùng chàng:
-  Hoàng Thiên Thu! Con còn không chịu dậy sao?!
Nó giật bắn mình, cả người nó rơi tự do và hôn đất:
- Á! Huhu! Bắt đền mẹ đó! Để cho con ngủ một chút cũng không được là sao?! Còn sớm cơ mà!^$*@:'*-&;'*@*;':
Nó còn đang bận độc thoại mà không biết rằng mẹ nó đã đứng trước nó tự bao giờ, tay cầm chổi lông gà. Và buổi sáng của nó đã kết thúc bằng tiếng khóc inh ỏi của nó.
Đến trường, bác bảo vệ thấy nó liền đứng ngay dậy, đón tiếp nó với vẻ mặt có thể gọi là ''vui vẻ'':
- Hoàng Thiên Thu? Lại là cháu à?
Nó gãi đầu gãi tai, cười trừ. Đấy, nó nổi tiếng đến nỗi bác bảo vệ cũng nghe danh:
- Bác bảo vệ rộng lượng và tốt bụng ơi, bác có thể cho cháu vào trường không? Cháu muộn lắm rùi.
Nó nhìn bác với ánh mắt van lơn như ánh mắt của một chú cún con vô tội. Nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt cương quyết. Bác không mắc chiêu cũ đâu. Nghĩ bác là ai chứ. Nó vò đầu bứt tai, phải dùng sang phướng án hai thôi: tự thân vận động!
- Một chút nữa, một chút nữa thôi! Mày làm được mà Thu!
Chật vật mãi nó mới... trèo qua được tường. Đang chạy thục mạng về lớp, nó đã đâm sầm vào một tên con trai, hình như là đang cúp học thì phải. Tên con trai quát nhỏ:
- Cô làm cái quái gì vậy hả!
Nó còn chưa hết đau nhức người vì đáp đất lần hai trong ngày thì đã phải nghe mắng, nó lẩm bẩm:
- Hết chuyện rồi hay sao mà lại gặp đúng một tên khùng.
Hắn tức giận quá. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ hắn đâu bị ai nói như vậy. Nay lại bị một con nhỏ không quen biết nói như vậy, nhục quá, thật sự là quá nhục nhã. Mắt hắn long sòng xọc, vằn tơ máu. Nhưng khi hắn định quát lên thì con-nhỏ-đó đã chạy đi rồi. Vừa chạy nó vừa lầm bầm trong miệng:
- Hôm nay đúng thật là buổi sáng xui xẻo nhất trong cuộc đời của siêu quậy Hoàng Thiên Thu này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro