Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt chạy nhanh lại vồ và ôm lấy anh giám đốc.

- Nhật Minh... gặp được cậu rồi, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. 3 năm nay sao cậu không lần nào liên lạc với tớ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? huhu... - Nguyệt khóc đầm đìa và đấm đấm vào ngực giám đốc.

Giám đốc đẩy Nguyệt ra dựa người cô vào tường và áp sát.

- Võ Như Nguyệt, thì ra cách kiếm tiền của cô là như thế này sao? Mới lần đầu gặp mặt mà đã quấn quýt lấy tôi như thế này, cô muốn trèo cao à? Thật không thể hiểu nổi người như cô lại được gọi là thư kí cấp cao. Cô cút đi cho tôi.

 Nguyệt ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh ta rồi đẩy ra.

- Cậu ... Cậu tránh ra. Ý của cậu là gì hả. Quấn quýt? Trèo cao? Haha. Từ bao giờ mà cậu đã nói với tớ những lời như vậy?

- Cậu? ( Giám đốc nhếch mép )... Bộ chúng ta quen biết nhau từ trước sao? Tôi với cô thân nhau lắm sao? Cô có bị ảo tưởng không đấy. Cô là loại người nào mà tôi có thể quen. Những người như cô. Tôi gặp nhiều rồi.

- Nhật Minh...cậu.

- Nói cho cô nghe một lần nữa,Tôi không phải là Nhật Minh gì đó của cô. Tôi là Trương Thái An - giám đốc của công ty này. Nghe rõ chưa hả? Trương Thái An. Vào công ty này cô cũng nên xem xem giám đốc của mình là ai chứ? Đồ não hỏng. Nói xong  anh ta đẩy mạnh Nguyệt và cô ngã xuống đất.

- Cô cút ra ngoài cho tôi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa.

Nguyệt bụm môi và hai hàng nước mắt chảy dài. Cô cố đứng dậy lau hàng nước mắt và chạy ra khỏi công ty.
" Tôi ghét anh "

Cô đến đây lại lạc lõng một lần nữa. Không nhà không cửa không người thân. Lúc đầu nhìn thấy giám đốc, trong phúc chốc cô đã cảm thấy hạnh phúc biết bao vì cuối cùng đã tìm thấy người cô mong nhớ - người cô đã chờ đợi suốt 3 năm nay.

Đứng dưới cái hồ ven đường, cô lại ôm mặt ngồi xuống mà khóc. '' Sao mình lại ngốc nghếch như thế này, người ta đâu phải Nhật Minh. Người ta là tổng giám đốc mà. Sao Nhật Minh lại có thể là giám đốc được chứ. Mình quá ngốc. Mình ngốc quá rồi. ''

Lê thê cả buổi, cô tìm được một căn hộ khá rẻ và thuê để sống. Nhớ lại hồi sáng, cái tên giám đốc kia đã bảo cô  " Cút " đến tận 2 lần cô lại nghĩ mình đã mất luôn cả việc làm rồi. Quay lại công ty cũ xin việc, mặt mũi để đâu chứ.
" Ủa . Ai gọi cho mình thế nhỉ. số lạ sao?"

- A lô. Ai đấy...

- Cô là Võ Như Nguyệt phải không?

- À...Vâng. Anh là ai vậy?

- Tôi là trợ lý của tổng giám đốc công ty Trương Thiên. Giám đốc bảo tôi dặn cô là ngày mai tiếp tục đến làm việc. 4h sáng có mặt tại công ty theo ngài ấy làm việc luôn?

- Ờ... được... a .... cái gì... 4h sáng sao?
- Đúng thế. Có chuyện gì à. Cô không đến được sao?
- A... không sao không sao. Tôi sẽ đi đúng giờ mà. Anh yên ...

Thế là cuộc đối thoại kết thúc. Đúng là tên kiêu ngạo. Người ta còn nói chưa xong. Cô quay lại đầu giường, nằm sấp người đầu dụi dụi vào gối.

- Cuối cùng thì công việc cũng quay trở lại với mình. Thật là may quá. Nhưng mà nghĩ đến cái tính của cái tên giám đốc kia thật đáng ghét. Sao hắn ta lại quá đáng như thế nhỉ. Giống ai không giống sao hắn cứ phải giống Nhật Minh chứ. Nguyệt mặc kệ rồi nằm ngủ một giấc ngon lành.

Reng... Reng... Reng

- Trời đất... Gì mà hôm nay báo thức kêu sớm thế không biết. Mới có 4h kém 25 mà. Hửm... 4h... 4h... A... chết mình rồi... Đến công ty. Mình phải đến công ty ngay lập tức. Còn 25 phút nữa thôi. Cái đồng hồ chết tiệt, sao báo muộn thế không biết.

Nguyệt luống cuống hấp tấp ra đường bắt taxi.Taxi thì chỗ này hiếm lắm mới có vài chiếc. Đợi 10 phút mới có một xe. Đi nhanh thật nhanh,cô tới công ty, tên Trương Thái An đã đứng chặn ở cửa.

- Võ Như Nguyệt, ngày đầu đến công ty làm việc cô đã muộn mất 2 phút 36 giây. Trừ một nửa tiền lương tháng này của cô.

Nguyệt uất ức không chịu thua...

- Cái gì chứ. Nửa tiền lương tháng. Anh là tổng giám đốc nhưng sao mà keo kiệt thế chứ. Chưa làm việc mà tôi đã bị trừ tiền lương, anh nghĩ ngày tháng sau này tôi sống ra sao hả?

- Trừ tiền lương của cô chứ không phải của tôi. Không nói nhiều nữa. Theo tôi đến sân bay ngay lập tức.

Nguyệt thật là tức chết mà. Cái tên giám đốc này trả treo quá đi mất. Tiền lương cô mới được có bao nhiêu mà bị hắn lấy đi mất một nửa. Thật là tức quá.

- Xi... đúng là đồ keo kiệt.
- Cô nói gì?
- Không... Tôi có nói gì đâu.

Thế là Như Nguyệt với giám đốc cùng trợ lý Phong đến sân bay và đi qua Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro