Chap 1 - Công chúa bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( cộc cộc cộc )
" Devil, con yêu à. Mở cửa cho mẹ đi con. Cả tuần nay con không ăn gì rồi mẹ lo lắm, mở cửa cho mẹ nào "
( im lặng )
Hoàng hậu không thấy công chúa lên tiếng vội ra lệnh cho lính canh phá khóa. Cửa vừa mở, hoàng hậu chạy vào thì thấy căn phòng bừa bộn như vừa có bão quét qua. Nhìn mãi không thấy công chúa bà thét lên :
" Công chúa mất tích rồi, người đâu mau tìm công chúa nhanh lên "
Hoàng hậu như ngã quỵ vì cả tuần nay công chúa không ăn uống gì tự nhốt mình trong phòng, bây giờ còn mất tích. Chuyện công chúa mất đã tới tai nhà vua, làm cho ông không tài nào ngồi yên được. Ông điều động tất cả quân lính và thần dân trong cung đi tìm công chúa, ai tìm được sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.
3 ngày trôi qua việc tìm kiếm công chúa trở nên vô vọng, không một dấu vết, không một tung tích. Hoàng hậu lo cho con nên ngã bệnh nặng, bà chỉ có thể cầu thần linh che chở cho đứa con gái bé nhỏ của mình trong tuyệt vọng. Đức vua thì đứng ngồi không yên, việc nước dang dở vẫn còn bỏ đó chưa làm xong. Không một ai biết công chúa nhỏ của họ đang ở đâu.

----------------------
Tại một khu rừng gần biên giới nơi ngăng cách 2 vương quốc Rosa và Lewis có một cô bé lem luốc, rách rưới, trông có vẻ bần hàn. Cô bé ấy chính là cô công chúa bé nhỏ của vương quốc Rose, nhưng giờ chắc chẳng ai có thể nói cô là một công chúa với vẻ ngoài như một đứa dân đen như vậy. Cô bỏ đi cũng gần 1 tuần lương thực cũng đã hết, vừa đói vừa lạnh, mắt đã nhòe không thể thấy rõ. Đi được một đoạn ngắn cô thấy dáng 1 người phụ nữ cô định kêu lên nhưng không còn đủ sức nữa rồi. Cô ngã hụych xuống đất, mắt dần khép lại. Cô bây giờ không còn mghe thấy gì hay nhìn được, xung quanh cô bóng tối bao trùm.
Cô thiếp được 1 lúc thì giật mình tỉnh dậy. Người cô nặng nhọc, đau sót vô cùng, cô cố ngồi dậy nhưng càng cố thì càng vô vọng. Bổng 1 giọng nói vang lên :
" A, cô bé tỉnh rồi à "
" Xin hỏi đây là đâu vậy ạ " cô đáp lại cho dù vẫn chưa thấy rõ mọi vật
" Đây là nhà của ta, ta thấy cháu ngất ở bìa rừng, nhưng cháu lại đi đâu vào đó mà để người đầy thương tích thế kia "
Công chúa không trả lời cô chỉ im lặng cuối mặt xuống. Cô chủ nhà thấy vậy tỏ ra thương xót tiến lại xoa đầu công chú cô nói :
" Thôi cháu nghỉ ngơi đi cô nấu gì đó cho cháu ăn "
Công chúa gật đầu nhẹ nhàng nằm xuống giường. Trằn trọc một lúc không thể ngủ cô ngồi dậy đi tìm nước uống, vừa bước xuống giường cô nghe thấy tiếng quân lính thét
" Lục soát từng nhà, phải tìm cho bằng được công chúa "
Cô sợ hãi lấy hết hơi sức còn lại chạy đi tìm bà chủ nhà. Quá hấp tấp cô vấp ngã gần lò than, than hồng bắn ra rơi trúng vào mặt cô. Đau đớn cô gào lên. Bà chủ nhà nghe tiếng la liền chạy vào nhà, thấy cô đang nằm gần đống than rực lửa bà chạy lại đỡ cô. Bị than bắn vào mặt cô công chúa bị phỏng gần nữa khuân mặt. Cô gắng gượng nói :
"Làm ơi cứu tôi "
Cùng lúc đó quân lính nghe tiếng thét liền xông vào nhà, thấy cô bé nằm trên sàn một người lính lớn tiếng quát:
" Con bé này là con bà à "
"V..vâng ạ "
Thấy dáng người na ná giống công chúa một anh lính chạm vai định quay cô lại " Con bé kia chi ta coi mặt"
Vừa nói hắn ta quay người công chúa lại, thấy gương mặt bỏng nặng cùng với mùi hôi nồng và ăn mặc rách rưới bần hàn. Hắn đạp cô 1 cái đau điếng
" Mặt mũi thật ghê tỏm sao có thể là công chúa được, đi thôi "
Hắn quay đi để mặc cô công chúa đang vật vã đau đớn tuột cùng vì cú đá mạnh vào người như vậy. Bà chủ nhà nhẹ nhàng đỡ cô lại giường
" Cô là ai "
Công chúa ngập ngừng :
" Tôi tên là Victoria de Devils, là công chúa của vương quốc Rosa "
" Sao cô lại bỏ trốn sang đây, cô là công chúa điện hạ sống trong nhung lụa không phải rất sung sướng sao "
" Phải, nhưng mẫu hậu và phụ vương ta muốn ta kết hôn với hoàng tử James Williams của vương quốc Elith. Cô nghĩ xem sao ta có thể lấy một người mà ta không hề quen biết làm chồng, thậm chí ta chưa từng thấy khuôn mặt của chàng "
Nói đến đây cô công chúa rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn lại. Bà chủ nhà bây giờ lại thấy thương cho thân phận của công chúa nhỏ bé, cô nàng vẫn còn ở tuổi ăn, tuổi học và chơi lại bị gã cho một hoàng tử không quen biết nơi quê người xa xôi. Bà đưa tay lên lau dòng nước mắt đang chảy trên đôi gò má hây đỏ của công chúa, bà nói :
" Thôi công chúa hãy nín đi, tôi sẽ dọn cơm cho công chúa ăn."
Dứt lời bà chủ nhà dìu cô ngồi xuống bàn múc cho cô 1 tô suop bí đỏ to và vài ổ bánh mì nóng
" Nhà tôi nghèo chỉ có vậy cô ăn tạm nha "
" Cảm ơn bà nhìu "
Công chúa bé nhỏ múc từng thìa suop lên, vừa ăn cô vừa khóc. Càng lúc tiếng khóc càng to hơn. Bà chủ chỉ múc thêm suop vào tô cho cô
" Cô ăn nhìu vào, muốn khóc thì phải ăn nhìu mới có sức mà khóc tiếp "
Ăn xong bữa bà dẫn cô đi tắm rửa, bà đã chuẩn bị nước tắm trong khi cô đang ăn. Bà đưa cho cô 1 bộ đồ mới để cô thay

Ăn uống, tắm rữa mọi thứ đã xong. Bà chủ nhà đem ra một cái họp y tế, bà lấy thuốc bôi lên má cô.
" Cô ngủ đi "
Công chúa nằm xuống, chỉ trong chốc lát cô đã đi vào giấc ngủ sâu. Bà chủ nhà thấy công chúa đã ngủ liền mặc đồ ra ngoài.
Mờ sáng hôm sau bà đi về nhưng lại dẫn theo 2 người khách. Hai người này chính là em của bà, nhưng do em bà lấy được người chồng giàu nên cuộc sống của cô ấy cũng khá giả lên. Tuy nhiên cuộc sống tốt nhưng 2 vợ chồng lại không có con cho dù đã đi rất nhìu bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#16#tinh