XII. Hồ sơ điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần dài như 7 ngày ấy, cuối cùng người bạn của ba cũng đã về.

- Nyoko Masayoshi, ta đã hiểu được mọi chuyện rồi, ta sẽ phái người đi điều tra thêm và giúp đỡ người dân ở đó. Và, ta rất tiếc về người em của cháu. Chỉ tại ta không tốt... - Người đàn ông tên Kiba Maito tay đan tay chống cằm.

- Đừng tự trách mình như vậy, thưa bác. Đó không phải là lỗi của bác... Hơn nữa, bác đã giúp hai chị em cháu rất nhiều...

Bác ta ngồi dậy, bước tới cái kệ sách chứa rất nhiều hồ sơ điều tra, lấy một quyển đưa cho nó.

- Đây là hồ sơ điều tra về cái chết về gia tộc cháu. Cháu đến đây cũng vì nó phải không?

Nó nhận lấy, mỉm cười - Vâng, cảm ơn bác!

Nó mở ra. Một trang, ba trang...Vẫn vậy, vẫn ba trang như cũ, không thêm không bớt sao?!

- Bác Kiba Maito, cái hồ sơ này vẫn như vậy so với 4 năm trước không hề thay đổi!!! 

Sao? - bác ấy tiến đến, cầm lấy hồ sơ - Đúng là vậy a~

- "Đúng là vậy"?! Chẳng lẽ các bác không hề điều tra thêm bất cứ điều gì khác hay sao?

Kiba tay vỗ nhẹ vào đầu, ông nói với giọng chán nản - Haizz, bác phải điều tra tung tích của hai chị em cháu khi cả hai biến mất, nên đã tạm thời giao vụ này lại cho cấp dưới, là cậu Shiro Mokato. Có lẽ cháu đi hỏi cậu ta thì tốt hơn đó. Mà có khi cậu ta tường trình vụ việc vào hồ sơ khác đấy... 

-A! Cháu biết anh ta ạ. Chính anh ấy đã giúp chúng cháu tìm chỗ ở ạ.

- Chúng cháu? ý của cháu là cậu trai cô gái ngoài kia?

- Vâng !

- Vậy hãy cùng nhau đi tìm cậu Shiro đó nhé. Phòng trực của cậu ta là phòng cuối cùng gần cầu thang máy.

Nó cúi đầu, cảm ơn bác ta rồi xin phép ra ngoài. 



Phòng cuối cùng gần cầu thang máy, phòng cuối cùng gần cầu thang máy...

- Đây rồi!!

Vội vội vàng vàng, nó thật rất đang muốn cái hồ sơ điều tra đó. Quên mất gõ cửa (cái mà mọi người luôn bảo đó lịch sự tối thiểu), mở cửa vào thẳng luôn.

Trước mắt chúng nó

Người phụ nữ xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng, nút đã bị cởi ra để lộ đôi bầu ngực tròn trịa, đầy đặn, quyến rũ.

 Người đàn ông nhìn quen quen ấy, đang liêm liếm cái cổ trắng của cô gái kia ?!...


- Aaaaaaaaaaaaaaaghhhhh 

Cả ba đồng thanh hét lên, chúng lùi lại, không quên đóng cửa cái rầm, rồi chạy mất tiêu luôn!

   Cái cảnh mà chúng nó thường tưởng tượng về những người cảnh sát anh dũng, lúc nào cũng đương đầu với nguy hiểm giờ đây lại bị đập vỡ từng mảnh không thương tiếc.

Chạy đến sân sau sở cảnh sát, chúng nó thở hồng hộc. 

Cha mẹ ơi! Chỉ tại nó mà giờ cả ba đứa đều bị bỏng mắt hết cả rồi. Còn đâu cái tuổi thơ trong sáng nữa cơ chứ!

- Chỉ tại em/cậu!!

 Jiro với Aiko đồng thanh, đưa bốn con mắt hình viên đạn ngắm thẳng vào nó. 

Nó nhột nhột. Biết là sát ý đang bao trùm quanh mình, viện cớ - Gì chứ!! Tớ đâu có biết là mấy người đang làm *beep* chứ!!! Hơn nữa làm *beep* ngay trong cái sở cảnh sát uy tín như này thì lỗi là lỗi của bọn họ mới đúng!!!

- Là do em không gõ cửa mới đúng chứ!

- Đúng đúng! Không hề GÕ CỬA!!

_ NÈ!!!! Aiko-chan!! Từ khi nào mà cậu lại vô duyên theo tên kia thế!!

"Vô duyên"?!

- Nè!!! Nyoko-chan ~ Nói xấu sau lưng người khác là xấu đấy!! - Cậu nói với nụ cười gượng gạo

- Gì chứ! Cả cái mặt với cái lưng của anh đều xấu, nói như thế nào cũng như nhau thôi!!

- Ặc!!

Bé Ny nhà mình đâm trúng lòng tự ái của Jiro rồi, chỉ biết ôm tim gục xuống thôi  (╥﹏╥)

- Nyoko-chan, đừng nói vậy mà! Ưm... Jiro-kun, không phải rất đẹp trai sao?

Giọng nói như thiên thần đã cứu vớt Ji ra khỏi lãnh địa địa ngục của Ny. A, dường như cậu được cho cái thang lên thiên đường vậy (♥_♥)

- Ồ ~ Thật sự rất đẹp sao?

- Đ..đúng vậy!!

- Tớ ~ hiểu ~ rồi ~ nha ~ - Nó cười đểu

- Hiê..hiểu "dì" cơ?

Nó áp mặt sát với má cô, nói với giọng cực kì đểu cán - Cậu ~ thích ~ hắn ta ~ phải ~ không ~?

Thích, thích, thích, thích ~ A, tại sao cô lại đỏ mặt lên chứ! Như vậy không phải là đang khẳng định bản thân mình thích Jiro sao?! Nhưng không dừng được. 

-aaaaaaaaaaaaagh - Aiko gục xuống, tay ôm mặt.

Cái con bày ra mấy cái này thì đang cười lên cười xuống, không ngừng được, đúng là chọc người ta khiến nó sảng khoái mà.


- Chà chà! Cháu cười như vậy đã đủ chưa thế?

Giọng nói của người phụ nữ làm nó nghiêm túc trở lại. 

Là...Là cô ta!!!

Người phụ nữ xinh đẹp,thân hình đều đặn, cân đối có thể nói là vô cùng quyến rũ. 

Thật trùng hợp làm sao khi người phụ nữ dâm dục trong văn phòng đó và người phụ nữ lịch sự, ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở đây là một người!

Người đứng đằng sau đó là Shiro Mokato.

Nhớ đến cái cảnh đó của hai người mà chúng nó đỏ mặt hết cả lên.

- Ngọn gió nào đã đưa các người đến chúng tôi thế? Phải chăng mấy người muốn giải thích với chúng tôi rằng cái cảnh đó "là hiểu lầm rồi"? - Jiro mặt đỏ ngầu,hỏi.

Người phụ nữ đó nhếch miệng cười - Chà ~ Chỉ mới trẻ con thôi mà đã biết những thứ ấy rồi sao? Nè ~ cậu bé, có muốn làm...

Chát...

Người phụ nữ đó bị tát một vố thật đau, cô ngã bệt xuống đất. 

- Cái quái...

Cô ta ngước lên. Đứa con gái có vẻ nhỏ tuổi nhất trong hội đã tát cô. Đôi mắt trừng trừng sát khí nhìn cô, thật không khiến người ta không rùng mình mà.

- Làm nghề gì? 

-Sao?

Không kính ngữ, chủ ngữ, nó hỏi cô một câu trọc lóc.

- TA BẢO CÔ LÀM NGHỀ GÌ???? 

- Cảnh...cảnh sát..

Nó lấy chân phải làm tựa, đưa chân trái ra sau lấy đà và sút thẳng vào gương mặt của cô ta.

- Cảnh sát sao? Thế mà ta cứ tưởng cô là gái bán hoa nữa đó!

Cô ta nhăn mặt nhăn mày tức giận - Mi! Con chó!!!! 

Cô ta lao tới định cào nát cái mặt đắc thắng của nó, nhưng lại bị câu " Ngay cả là con gái... *cười* ta sẽ không tha đâu!!! Tới ~ đây ~ nào ~ Hihi" làm cho đôi chân run lẩy bẩy. Cô nhớ ra rồi, cái khí tức này...vô cùng giống hắn ta...thật đáng sợ!!

Đổi tư thể. Cô ta quỳ gối, đập đầu xuống đất, quỳ lạy - Em xin lỗi! em xin lỗi! em xin lỗi! em xin lỗi! Lạy đại ca, tha cho em!!!!

...

Nó nhận ra mình có hơi quá. Khiến cho người phụ nữ hơn mình chục tuổi phải kêu mình là đại ca!

- È hèm! Thôi đứng dậy đi, tôi xin lỗi vì có hơi quá lời...

- KHÔNG!!!!! TÔI SẼ KHÔNG ĐỨNG LÊN ĐÂU!! ĐÂY LÀ LỖI CỦA TÔI!!!!

Cái này... không phải là "quá" nữa rồi a~

- Được rồi! kệ cô! - Nó không quan tâm với người phụ nữ này nữa, quay về phía người đàn ông đang cười hí ha hí hửng kia - Này! Sếp của mấy người - ông Kiba Maito - kêu tôi tới văn phòng của mấy người để lấy hồ sơ điều tra về cái chết của gia tộc tôi đấy! 

Hắn nhìn nó, cười - Không được đâu ~ Đó là một trong những hồ sơ mật mà. Không thể đưa cho người ngoài được. 

- Thế là sao? Không phải anh bảo là nếu có việc cần giúp là kêu anh hay sao? Giờ tôi nhờ thì không thể được! - nó nhăn mày

-Tùy trường hợp thô.. 

- Tôi sẽ báo cáo về việc hai người làm*beep* ngay trong văn phòng.

Chú ta nhìn cô một chặp rồi nở nụ cười - Hê ~ cháu nghĩ với lời nói của một đứa con nít có thể làm người khác tin vào được hay sao?

- Ồ! Đúng nhỉ! Chúng ta không có bằng chứng, chết thật đấy !! - Nó lo lắng.

Hắn ta đắc chí, chỉ là một đứa con nít ngu ngốc thì làm gì được anh cơ chứ, cho dù là cô ta là người nhà Masayoshi, nhưng một khi lại là đứa con nít thì anh sẽ không tha đâu. Huống hồ nhà Masayoshi đã bị diệt vong rồi hay sao, chỉ là một đứa trẻ con ăn chưa no lo chưa tới mà đòi đi điều tra những cái chết của gia tộc mình sao?!

- Chú tưởng rằng mình thoát rồi hay sao? 

Shiro nhìn lại. Nó cười đểu, mặt đắc thắng. 

- Đừng quên rằng, bạn của ba tôi là cấp trên của cậu.

-!!!

-Hơn nữa, bác tôi đã tạm thời cho phép cậu lo vụ này, nghĩa là bác ấy vẫn có thể bảo cậu dừng lại  việc điều tra vụ án này. PHẢI KHÔNG?

- Kh...không phải!!! Tôi đã chính thực nhận vụ án này!! thế nên, thế nên... - Hắn ta toát mồ hôi, có khi nào cô đã nói trúng?!

Nó cười lớn hơn - HAHA!! Thế ~ bằng chứng nào cho thấy chú đã chính thức nhận vụ án này thế?

Hắn ta đến ngõ cụt mất rồi,có khi nghĩ không ra cái gì để viện cớ nữa đâu.

Nó đưa tay - Hồ!! sơ!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro