Chương 1: Vì cả thế giới đều bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu vườn nhỏ, một cô bé nhỏ lặng lẽ ngồi dưới gốc cây. Cô bé đang đốt một tấm hình, tấm hình ấy rất quan trọng với cô.

Kể từ giây phút này, Âu Dương Tử Hạ sẽ không bao giờ tin bất cứ ai nữa...

" Tránh xa nó ra, nó là phù thủy đấy! "

" Đừng nhìn vào mắt nó, nó có thể đọc suy nghĩ của mình đấy! "

" Nó là đồ xấu xa..."

Một cô bé 7 tuổi, trái tim bị tổn thương bởi chính những người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

" Mày là đồ tai họa...Cút đi cho tao..."

" Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày..."

" Mẹ...đừng bỏ con mà...con sẽ ngoan mà ba, con sẽ không đòi ba chơi với con nữa đâu...ba mẹ đừng bỏ con đi mà..."

Giữa căn nhà rộng lớn ấy, nơi từng là một kí ức hạnh phúc trong lòng cô bé nhưng nay còn lại gì, ngoài những trận cãi nhau kịch liệt, tất cả mọi tội lỗi đều do cô gây ra. Những lời mắng nhiếc, chửi rủa khắc sâu vào trái tim nhỏ bé ấy, mãi mãi không bao giờ phai mờ...

***

" Tiểu Hạ, con mau xuống đây đi mà, đừng làm bà sợ được không? "

" Không còn ai cần con nữa rồi, sự tồn tại của con chỉ khiến cho mọi người gặp đau khổ mà thôi."

" Không phải đâu mà Tiểu Hạ, không ai bỏ rơi con cả, xuống đây với bà đi con. "

Mặc cho lời van xin của bà ngoại, Tử Hạ đưa đôi mắt nhìn về mơi xa xăm nào đó, trước mắt cô là bầu trời cao rộng, cô đang đứng trên mái nhà cách mặt đất rất xa, nếu như cô không còn nữa, à không đáng lẽ ra cô không nên tồn tại trên cõi đời này mới đúng. Chỉ cần cô nhảy xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc...

" Tiểu Hạ..."

Một giọng nói ấm áp phía sau Tử Hạ, cô quay người lại, là anh, anh đang đứng rất gần cô, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, trong ánh mắt anh không giấu nổi sự lo lắng:

" Tiểu Hạ, em có thể biết là anh không nói dối phải không ? Đến đây với anh đi, ở đó nguy hiểm lắm! "

Không cô không muốn nghe nữa, chỉ vì nó, chỉ vì thứ quái dị đó mà không có ai cần cô cả, ngay cả anh cũng vậy.

" Em nghe anh nói phải không Tiểu Hạ? Lại đây với anh đi? "

Anh dịu dàng nói với cô, từng bước tiến lại gần...

" Không đừng qua đây, để em chết luôn đi cho rồi! "

" Đồ ngốc, vậy còn anh thì sao? Em không nghĩ tới bản thân mình thì cũng phải nghĩ tới anh chứ? Cả bà nữa, nếu em đi thì anh và bà phải làm sao hả? "

Tử Hạ khựng lại,

" Tiểu Hạ ngốc, dù cả thế giới này bỏ rơi em thì sau lưng em vẫn còn anh mà! "

Nụ cười ấy của anh mãi mãi là tia nắng ấm áp trong trái tim cô.

Tách...

Một giọt nước mắt trong veo rơi trên gương mặt thiên thần. 

" Anh có tin em không? Anh không phải là đang lừa em chứ? "

" Anh tin em, anh cũng không bao giờ nói dối. "

Anh nói chắc nịch, 

Cô òa khóc, chạy đến vùi vào lòng anh khóc nức nở. Trên mái nhà đầy nắng ngày hôm ấy, có một cô bé 9 tuổi trao tình yêu non nớt đầu đời của mình cho một cậu bé 10 tuổi. Dù cả hai thực sự vẫn chưa thể hiểu hết những ý nghĩ thực sự của hai chữ: tình yêu.

***

Cuộc sống vốn không công bằng...Có thể trao cho một người tia hi vọng nhưng cũng có thể dập tắt nó bất cứ lúc nào...Nhưng tại sao? Lúc nào cô cũng là người phải chịu tổn thương?

" Anh đừng đi, nguy hiểm lắm! "

Trái tim nhỏ bé của cô nhói lên...Đừng đi qua đấy, có thứ gì đó đang đến...cơn gió nói với cô như vậy. Nhưng anh vì muốn hái bông hoa dại ở bên kia đường cho cô mà không chịu nghe lời can ngăn của cô...

Nước mắt lại tràn đầy trên gương mặt bé nhỏ ấy...

" Thiên Thiên...Không..."

...

" Bà nói dối, bà nói dối phải không bà? Anh Thiên Thiên còn sống mà, đừng dọa con được không? "

" Tiểu Hạ, bình tĩnh lại đi con, Thiên Thiên đi rồi..."

Tử Hạ khụy xuống, bờ vai bé nhỏ của cô run lên. Lần thứ 2, đối với một cô bé mới 11 tuổi như cô, mất đi người mà mình yêu thương nhất, vết thương cũ lại rỉ máu, quá đủ rồi.

Vì cả thế giới này đã bỏ rơi em, ngay cả anh cũng đã nói dối, vậy còn điều gì níu giữ nổi trái tim em với thế giới này nữa chứ?

Nói dối ư? Nếu nói dối khiến trái tim không đau nữa, em nguyện làm cô bé bói dối.

***

6 năm sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro