Chapter 10: Bất an (JJ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu thì Jennie đi xuống dưới nhà. Em thấy nàng ngồi bí xị trên ghế sofa, tay ôm chú gấu bông.

- Em đã ăn chưa đấy?

- Chaeng...đợi Jen...

Nàng lắc lắc đầu, bấu lấy góc áo Jennie.

- Haiz...Được rồi, mau vào ăn thôi.

- Jen...ăn cùng với Chaeng nha?

- Ừ.

Bữa ăn tối đã trôi qua. Lúc này nàng vừa mới tắm xong, đang ngồi ngoan ngoãn để Jennie lau và sấy tóc cho mình.

- Ngày mai...Jen cho Chaeng tới chơi với Lili nhé...!

Vừa rút dây cắm máy sấy ra khỏi ổ điện và mang trả nó về chỗ cũ, Jennie vừa đáp:

- Nhưng Lisa đã đi công tác rồi.

- Vậy cho Chaeng đi công tác với....

- Nhưng mà Lisa đi đến một xa lắm, em không đi được đâu.

Chaeyoung bĩu môi. Vậy là thời gian sắp tới nàng sẽ không được gặp Lisa nữa sao?

- Lisa đi công tác xong sẽ về với em mà.

Nàng uể oải nằm xuống giường. Mặc dù Jennie nói vậy nhưng cũng chẳng biết được khi nào Lisa sẽ về. Đã mấy ngày liền không được gặp cô rồi, nàng cảm thấy nhớ quá đi.

- Sóc nhỏ, em xem ai này.

Jennie chìa điện thoại ra trước mặt nàng.

- A! Lili!!!

Vì không thể gặp trực tiếp nên cô đã gọi qua điện thoại, còn bật cả video lên. Xem ra là có người nhớ bé sóc nào đó lắm rồi.

Chaeyoung vui vẻ nhận lấy điện thoại rồi tíu ta tíu tít với Lisa.

[Ừ, Lili đây. Em ở nhà có ngoan không?]

- Dạ...ngoan lắm! Nhưng mà Lili...

[Hửm?]

Đôi lông mày nheo lại, nàng nói bằng giọng điệu đầy trách móc:

- Lili đi công tác mà không cho Chaeng đi theo!

Cô bật cười ở bên kia màn hình:

[Lili đi làm mà, không thể dẫn em theo được.]

Jennie đứng đó nghe nàng và cô trò chuyện vài câu rồi mỉm cười đi về phòng.

Lúc Jennie xong việc thì rẽ sang phòng nàng. Em thấy nàng đã nằm ngay ngắn trong chăn, mi mắt lim dim như sắp sửa đóng lại.

- Sóc nhỏ, Lisa tắt rồi sao?

- Dạ...Tắt rồi..Lili dặn Chaeng phải đi ngủ sớm....

Chaeyoung trả lời qua loa mấy câu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay nàng không cần em phải dỗ ngủ nữa, bởi vì chỉ cần Lisa nói một câu là nghe lời răm rắp, lên giường đi ngủ ngay.

Jennie lấy lại điện thoại rồi cũng quay về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Vừa đặt lưng xuống giường thì Jennie nghe thấy tiếng sấm. Em mở cửa sổ ra xem xét một lát rồi đi sang phòng bên ngủ cùng với Chaeyoung, bởi nếu có sấm sét như thế này thì nàng sẽ không thể ngủ yên.

Nửa đêm, đang chìm trong giấc mộng đẹp thì Jennie bị bà Han đánh thức. Bà lay người em, khẽ cất tiếng gọi:

- Jennie...Jennie...!

Em dụi dụi mắt để làm quen với ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào.

- Hưm..Có chuyện gì vậy cô?

- Jisoo đến tìm con kìa.

Jennie tỉnh ngủ ngay lập tức. Có phải là em buồn ngủ quá nên nghe nhầm rồi hay không? Tại sao Jisoo lại đến đây giờ này?

Hàng ngàn câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu em. Sau khi ỏi lại một lần nữa để chắc chắn là mình không nghe nhầm, em chạy vội xuống nhà.

- Chị...?!

- Jenduekie!!

Jisoo đứng bật dậy, ánh mắt thể hiện rõ sự mừng rỡ.

Jennie không nói không rằng, lập tức vào trong mang ra một cái khăn bông rồi ném cho Jisoo. Em bắt chị phải lau cho khô người và thay bộ quần áo khác rồi mới nói chuyện.

- Jenduekie, chị..

Chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã nhận được cái lườm của em.

- Chị làm sao?

Nhận ra sự khác thường trong giọng nói của em, chị khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng nói tiếp:

- Chị vừa kết thúc cảnh quay cuối thì đến đây...Sợ bị bắt gặp nên...nên chị chạy bộ từ đầu đường...

Jennie Kim hàng ngày rất đáng yêu nhưng một khi tức giận thì lại vô cùng đáng sợ. Kim Jisoo cũng chưa từng dám chọc giận bé người yêu.

Jennie trừng mắt nhìn chị người yêu, gằn giọng hỏi:

- Chị vừa nói gì?!

Jisoo ngồi rúm ró như sợ Jennie sẽ hoá thành sói ăn thịt bé thỏ rùa, lắp bắp lặp lại câu nói hồi nãy:

- Chị nói là chị...chạy bộ tới đây....

- Chị...!!

Nhận ra mình có hơi to tiếng, Jennie giảm âm lượng xuống vì sợ sẽ đánh thức nàng:

- Kim Jisoo, chị bị điên sao?! Chị có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không?! Rồi lại bệnh ra đấy, chị muốn tôi xót tới chết mới vừa lòng hay gì?

Jisoo im lặng ngồi chịu trận, lắng nghe một tràng dài từ Jennie. Chị mà dám hó hé lời nào thì chắc chắn Jennie sẽ càng tức giận hơn, người chịu thiệt chỉ có chị mà thôi.

Đợi Jennie nói xong một hồi thì chị mới rụt rè ngồi xích lại gần, nhưng càng xích lại thì em càng dịch ra xa.

- Ngồi im đó! Chị còn xích thêm một chút nữa thì tôi xuống đất ngồi cho chị xem!

Jisoo ngoan ngoãn ngồi im nhưng tay vẫn với ra mà bấu lấy áo của em.

- Jenduekie, hồi chiều chị thấy em có vẻ không vui nên mới tới đây... Có chuyện gì vậy, nói chị nghe được không em?

Lúc ở trường quay chị đã thấy vẻ mặt nhăn nhó không vui của em, đã vậy còn cứ nhìn chị chằm chằm như muốn nói gì đó. Ngặt nỗi khi ấy chị bận quá nên không thể chạy tới bên em mà hỏi được. Chị sợ bản thân đã làm điều gì không đúng khiến em phiền lòng.

- Chị còn dám nói...Vì chị..! Vì chị tới đây nên tôi mới không vui...

Jennie bỗng dưng bật khóc, hai tay đánh thùm thụp vào người Jisoo, nức nở trách mắng:

- Vì tôi mà chị bỏ mặc bản thân đến vậy hả? Sao chị khờ khạo quá vậy?

Jisoo bắt lấy tay em, lực nhẹ hều nên chị không thấy đau. Nhưng em lại đột nhiên bật khóc khiến chị cuống cả lên, không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì.

- Chị...chị xin lỗi mà...đừng khóc nữa Jenduekie....

Chị lại gần ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé. Lúc đầu em còn giãy giụa nhưng dần cũng để mặc cho chị ôm, mặt vùi vào hõm cổ chị.

- Chị sai rồi..xin lỗi em...

- Chị có biết chị sai chỗ nào không?

- Thì...chị không....

Jennie tức giận nhéo nhẹ vào eo chị. Rõ ràng con người này chẳng hiểu mình đã làm gì sai, cũng chẳng biết vì sao em khóc nhưng vẫn cứ nhận sai về mình và liên tục xin lỗi chỉ để dỗ dành em.

- Chị...khờ khạo!

- Ừ ừ...Là chị khờ...chị khiến em buồn...tất cả đều là lỗi tại chị..

Nghe Jisoo nói mà em phải bật cười. Nhặt bàn tay chị lên, mân mê từng ngón tay thon dài và đan tay mình vào tay chị, em thủ thỉ:

- Em không có giận chị.

- Vậy...

Chưa kịp để Jisoo nói hết, em đã cắt ngang:

- Em không vui là bởi vì...xung quanh chị có nhiều người quá...

Nói rồi em lại rưng rưng như sắp khóc, bàn tay khẽ siết chặt tay chị.

- Em biết chỉ là công việc nhưng em sợ...rất sợ mất chị...

Chị lặng im một hồi lâu rồi bất chợt cất tiếng:

- Điều gì...đã khiến em nghĩ như vậy?

- Còn không phải tại chị à?

- Tại chị?

Jisoo ngớ người ra. Là tại chị ư?

- Tại chị khờ khạo không nhận ra ý đồ của họ, cứ vô tư giao tiếp làm em phát bực.

- Ồ...

Giờ thì chị đã hiểu rồi. Những lí do khác đều chỉ là một phần rất nhỏ, nguyên nhân lớn nhất chính là do chị.

Vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt ấy mà chị cảm thấy có lỗi thật nhiều. Em là người mà chị yêu, ấy vậy mà chị lại khiến em cảm thấy bất an trong chính mối quan hệ của cả hai.

- Xin lỗi em.

Chị nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay em và đặt bàn tay nhỏ nhắn ấy lên ngực trái, dịu dàng nói tiếp:

- Nhưng chị muốn em biết rằng: Dẫu xung quanh chị có hàng trăm, hàng nghìn người thì ở nơi này cũng chỉ có mình em mà thôi. Tin tưởng chị nhé, Jenduekie?

Kim Jisoo luôn là như vậy, luôn là người vô cùng dịu dàng với em, người yêu thương em rất nhiều. Chị cứ như vậy thì làm sao em yêu cho hết đây.

Không nói không rằng, Jennie kéo chị vào một nụ hôn sâu. Đến khi dứt ra, em mới gật nhẹ:

- Jisoo, em tin chị.








































































Cho phép Dứa viết ngọt ngào về Jisoo và Jennie một lần này nhé. Từ nay về sau thì mọi chuyện sẽ chỉ xoay quanh hai bé út thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro