Chapter 12: Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có mua sữa đặc chưa?

Lisa gật đầu trả lời mẹ, lôi ra lọ sữa đặc. Cô cất mấy thứ còn sót lại vào đúng vị trí.

Mẹ Lisa cầm lấy rổ dâu tây đã ráo nước và con dao, bắt đầu gọt bỏ cuống dâu rồi xếp vào đĩa sứ.

- Con thấy Chan-mi sao?

Bà ngồi xuống đối diện Lisa và ghim một quả dâu tây đưa sang cho con gái, dò hỏi ý tứ của cô.

Lisa nhận lấy nĩa từ mẹ, thong thả nhai miếng dâu tây chua chua ngọt ngọt rồi trả lời:

- Con thấy chị ấy cũng khá thú vị.

Biết mẹ sắp nói gì tiếp theo, cô bổ sung thêm:

- Nhưng chúng con chỉ hợp làm bạn bè thôi.

Mẹ cô thở dài một hơi, lắc đầu ngán ngẩm. Bà đã tìm kiếm biết bao nhiêu đối tượng nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thôi thì mọi chuyện cứ để cô tự quyết định, ép buộc cũng chẳng phải là chuyện nên làm.

- Lisa, con lại đi xem mắt nữa à?

Cha Lisa bước xuống nhà với mái tóc ươn ướt, ông ngồi vào cạnh vợ và hỏi con. Vì gần đây bận rộn với công việc nên ông không thể ngó ngàng nhiều đến con gái.

- Dạ!

- Bà lại ép buộc con bé nữa đấy hả? Tôi đã nói rồi mà, cứ để Lisa tự quyết định cuộc đời của mình. Dẫu sao thì con gái chúng ta vẫn còn trẻ.

Ông không hài lòng, nhíu mày trách cứ vợ. Hai người chỉ có một đứa con gái duy nhất nên ông cưng hơn trứng mỏng, lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc và thoải mái.

- Tôi chỉ muốn con bé có người cùng sẻ chia trong cuộc sống, cũng chưa bắt cưới mà.

- Cần gì? Có khi con bé đã có người cùng sẻ chia rồi đấy, không cần bà phải giới thiệu đâu.

Ông quay sang nhìn con gái bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Mấy ngày nay, ông hay thấy con gái tự nói chuyện một mình rồi cười khúc kha khúc khích, nhìn có vẻ mờ ám lắm.

Né tránh ánh mắt dò xét của cha, Lisa lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại rồi chạy đi.

[Cuối tuần này em có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn.]

- Cuối tuần này thì em có việc bận rồi.

Cô lấy đại một lý do để khéo léo từ chối, cũng bởi Lisa còn nhớ tới chuyện lần trước ở tiệm mì. Khi ấy, Chan-mi đã làm đau Chaeyoung.

[Em còn giận chị chuyện hôm trước sao?]

- Không phải, cuối tuần này em bận thật.

Khuôn mặt cô chẳng biểu hiện cảm xúc nào, trả lời không một chút ngập ngừng.

[Lisa chờ đã...! Hôm đó chị thực sự không cố ý đâu!]

- Em đã nói là em không giận mà.

[Chị nói thật đấy, em phải tin chị!!]

Lisa chẳng buồn đáp lại nữa. Miệng chị ta thì nói vậy, nhưng ai mà biết được liệu có phải là cố ý không, hay là chị ta nghĩ rằng Chaeyoung là lý do khiến cô hủy hẹn với mình nên cố tình làm vậy.

- Ừm...cuối tuần này...em cũng có thể dẫn con bé theo.

Thấy phía bên kia vẫn không một tiếng đáp lại, Chan-mi tiếp tục nói:

- Đi nhé, Lisa? Em còn nợ chị một lời hẹn lần trước đấy.

Chị ta cứ năn nỉ mãi, nhất quyết mời Lisa đi ăn cùng mình. Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần phải làm quá như vậy không? Đồng ý là Lisa rất xinh, rất đẹp nhưng cũng đâu cần đến mức đấy.

- Đủ rồi, đủ rồi. Em sẽ đi ăn với chị.

[Được! Được! Vậy th---]

- Em cũng sẽ dẫn theo Chaeyoung.

Cô thấy bên kia im bặt mà nào có hay mặt mũi Chan-mi đang méo xệch. Chị chỉ buột miệng nói vậy để cô đi thôi mà?

[Ừm...Tùy em vậy.]

Tuy không đành lòng nhưng Chan-mi vẫn phải đồng ý.

.

.

.

.

.

- Em nhớ rõ chưa?

- Vâng vâng, em nhớ rồi mà.

Người thanh niên đội mũ lưỡi trai gật đầu, ngán ngẩm trước lời dặn đi dặn lại của Chan-mi.

- A! Lisa! Chị ở bên này!

Vẫn tưởng Lisa đi một mình nhưng đến lúc nhìn thấy dáng người đi bên cạnh thì Chan-mi mới cau mày. Nụ cười trên môi chị vụt tắt.

Chaeyoung nhìn thấy Chan-mi thì bất giác lùi lại, nép phía sau lưng Lisa, tay bấu lấy áo cô.

- Chào em, chị là Chan-mi.

Chan-mi chỉ có thể cười trừ, chậm rãi đi từng bước đến gần nàng.

- Chaeng...chào chị ạ...

Chaeyoung mở miệng lí nhí chào, nhận thấy khoảng cách giữa mình và chị kia ngày một ngắn thì càng nép sát vào Lisa hơn.

- Em đừng sợ, có Lili ở đây.

Cô xoa đầu trấn an Chaeyoung, giúp nàng vững dạ hơn một chút.

Giới thiệu cho cả hai bên biết nhau thì Chan-mi dẫn cả ba đến quán cơm trộn. Ban đầu chị định mời Lisa ăn món Nhật nhưng con nhóc đi kè kè bên cạnh cô lại không chịu, thế nên họ đành phải vào đây.

Sau khi tươi cười giới thiệu rằng cơm trộn ở đây rất ngon, chị ngồi vào trong cùng và ngỏ lời:

- Lisa, em ngồi với chị đi.

- Em ngồi với Chaeyoung rồi.

Trong sự thất vọng của Chan-mi, Lisa để Chaeyoung ngồi vào phía trong của ghế, đối điện chị ta; còn bản thân mình thì ngồi ở phía ngoài. Bom chỉ biết nhún vai rồi cũng ngồi xuống cạnh chị.

- Em ăn gì?

Hai câu hỏi không hẹn mà vang lên cùng một lúc. Chan-mi thì hướng về Lisa còn Lisa thì lại hướng về phía nàng mà hỏi.

- Không cần đâu ạ, để em tự gọi được rồi.

Lisa đưa menu cho nàng rồi cả hai ghé sát lại với nhau mà chọn món. Chan-mi nhăn nhó mặt mày, cấu mạnh vào tay Bom một cái.

- Ui da!!!

Lisa và Chaeyoung bị tiếng kêu của Bom thu hút sự chú ý, cả hai cùng ngẩng lên nhìn.

- Chuyện gì vậy?

Nhận ra ánh mắt hình viên đạn của chị mình, Bom gượng gạo trả lời:

- À..không có gì đâu.

Cô cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục chọn loại cơm trộn cùng với nàng. Lúc này Bom mới nhỏ giọng hỏi:

- Sao chị cấu em?

- Thích!

Được một lúc thì phục vụ mang cơm lên. Lisa lấy đĩa cơm cho Chaeyoung, còn chu đáo lấy cả thìa cho nàng.

- Cơm có nóng không?

Nhận được cái lắc đầu của nàng thì cô mới an tâm ăn phần của mình.

Suốt bữa ăn, Chan-mi không ngừng gợi chuyện để nói với Lisa. Cô cũng lịch sự đáp lại lời chị nhưng vẫn không quên bé sóc bên cạnh, còn dịu dàng lấy giấy lau đi vài hạt cơm dính trên khoé miệng của nàng.

- Ngon lắm hửm?

- Dạ, ngon lắm!!

Cô mỉm cười xoa đầu nàng, trong ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều.

- Vậy lần sau Lili lại dẫn em tới ăn.

- Lisa, em gái em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em gái ạ? À, em ấy không phải em gái em.

Chan-mi nghe đến đây thì ngạc nhiên lắm. Chaeyoung không phải em gái mà cô lại chu đáo và ân cần tới mức như vậy sao?

Bom cũng thắc mắc không kém, lên tiếng hỏi thay Chan-mi:

- Vậy hai người là chị em họ à?

Lisa vẫn lắc đầu làm chị càng tò mò hơn. Nếu không phải chị em ruột thịt, không phải chị em họ thì rốt cuộc là mối quan hệ gì mà Chaeyoung lại được Lisa cưng đến như thế?

- Lili, Chaeng muốn đi vệ sinh.

Cô không thể kìm lòng nổi trước gương mặt kia, hôn cái chụt vào má nàng trước sự ngỡ ngàng của hai người đối diện rồi mới dắt nàng đến nhà vệ sinh.

- Này, sao chị nói với em rằng hai người họ là chị em?

Bom nhìn theo Lisa và Chaeyoung đang tay trong tay, tròn mắt hỏi.

- Ố ồ, giờ thì hay rồi! Chị em mà ý là chị thích em đấy hả?

Mới chọc ghẹo có vài câu mà lúc quay sang, Bom đã thấy mặt chị mình đanh lại, thiếu điều nhào vào đấm cậu đến nơi. Cậu nuốt nước bọt ực một cái, có cảm giác sống lưng lạnh toát.

- Ờm ờm....em đùa! Em đùa thôi!

Ngồi nhích ra xa một chút để tránh trường hợp bị chị úp cả đĩa cơm vào mặt, cậu cắm cúi ăn mà không dám ngẩng lên nhìn lấy một cái.










































OTP thồn cơm ngập họng thì vài ba cái tin đồn làm sao còn làm Dứa lung lay được nữa. Không sợ không sợ không sợ 😼💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro