Chapter 18: Chaeyoung nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị họ!

Chaeyoung sững sờ khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt. Hai chân mềm đến mức đứng còn không vững, cảm giác sợ hãi đột ngột bủa vây tâm trí nàng.

- Em sao vậy?

Nàng như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, vội bấu lấy áo Lisa rồi vùi mặt vào ngực cô. Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn đưa tay ra vuốt tóc trấn an nàng.

- Chị...chị không nhớ em à?

- Daeshin, em chưa đi sao? Mẹ em đang đợi ở ngoài đó.

Jennie vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng hiểu rất rõ những hành động của em gái mình.

- À...Em..em đi ngay.

Daeshin cười giả lả rồi nhanh chóng quay đi. Lúc cậu ta lướt qua, Lisa cảm nhận được cơ thể nàng khẽ run lên.

- Chaeng, đừng sợ. Cậu ấy đi rồi.

Cô ôm con sóc chuột đó đi vào bếp rồi đặt nàng xuống bàn ăn. Mùi cháo bí đỏ thơm phức khiến bụng cả hai không hẹn mà kêu lên cùng lúc.

- Chà, ai chải tóc cho Chaeyoung mà đáng yêu vậy ta?

Jennie và bà Han tấm tắc khen ngợi mái tóc của nàng. Phải công nhận rằng, khuôn mặt bầu bĩnh của nàng và mái tóc hai chùm ấy khi kết hợp lại thì vô cùng đáng yêu.

- Là Lili chải tóc cho Chaeng đó~

Nàng khoe khoang, mỉm cười đầy tự hào khiến cả ba người còn lại đều phải bật cười.

Bữa sáng kết thúc thì cũng là lúc nàng phải chào tạm biệt Jennie và Lisa.

- Nếu như hai mẹ con họ đến đây thì cô nhất định không được để họ vào nhà!!!

Jennie lặp đi lặp lại câu nói nhiều lần trước khi kéo kính xe lên. Không hiểu sao, hôm nay em lại có một cảm giác rất bất an.

- Được, cô nhớ mà!

Bà Han gật đầu chắc nịch, bà chắc chắn sẽ không để hai mẹ con họ vào được trong nhà.

Từ ngoài sân đi vào, trông thấy nàng lủi thủi chơi một mình, bà Han lại thấy đau lòng. Ý định dẫn nàng ra ngoài lại xuất hiện trong đầu bà.

Nàng không sợ gặp người lạ nhưng lại rất dễ bị lừa bởi vẻ mặt ngơ ngác ấy của mình. Bởi vậy nên Jennie mới không bao giờ dám để bà dẫn nàng ra ngoài, sợ rằng chỉ cần quay đi quay lại một cái là nàng sẽ biến mất.

- Được rồi! Được rồi! Không được mủi lòng!! Lỡ con bé xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Bà Han cố xua đi ý nghĩ ấy, tự lẩm bẩm rằng phải giữ một cái đầu lạnh. Nghe thì có vẻ vô tâm nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng mà thôi.

- Chaeng?

Bà Han dọn dẹp xong đống bát đũa thì định mang kẹo ra cho nàng ăn, nhưng gọi mấy lần vẫn không có tiếng đáp lại. Bà đi ra ngoài, thấy tivi vẫn đang mở, giấy bút còn nguyên nhưng người thì lại đâu mất.

Đi tìm khắp nhà nhưng không có kết quả, bà Han bỗng có một dự cảm không lành. Bà chạy vội ra ngoài và đúng như những gì bà nghĩ, cổng nhà đang mở.

- Vâng, con nghe đây ạ. Hai mẹ con họ đến hay sao ạ?

Jennie nhận ra sự hoảng hốt trong giọng nói của bà Han thì lồng ngực như đánh trống. Không phải là nàng đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?

- SAO?!!

.

- Ơ này, Lisa...!!

Mặc kệ tiếng gọi í ới đằng sau, Lisa vẫn chạy thật nhanh ra ngoài. Lúc này nàng mới là trên hết, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Lisa tìm kiếm khắp nơi, đi đến đâu cũng hỏi thăm người đi đường và liên tục gọi tên nàng thật to, nhưng đáng tiếc là không có kết quả.

Quá trưa, Jennie nhận được cuộc gọi của bà Han, bà nói Chaeyoung đã về nhà. Lúc này Jennie mới thôi không tìm kiếm nữa mà tức tốc trở về nhà, còn gọi cả Lisa về cùng.

Biết nàng đang ở trên phòng, Jennie liền bước một mạch lên đó.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, bà Han vội vàng chạy theo khuyên ngăn, sợ Jennie trong lúc nóng giận mà làm tổn thương đến nàng. Nhưng những lời nói của bà chỉ như gió thoảng mây bay, không lọt vào tai Jennie được chữ nào; thậm chí càng khiến em tức giận hơn.

Nhưng khi nhìn thấy em gái nằm bất động trên giường, cơn giận của Jennie lại không cánh mà bay đi mất. Có lẽ là vì quá mệt sau khi đi lạc cả buổi sáng nên nàng đã ngủ thiếp đi.

Jennie thở hắt ra. Em bước đến mép giường, cảm nhận được cơ thể nóng đến bỏng tay của nàng khi chạm vào.

- Jennie unnie, em ấy....

Lisa vừa mới đến. Cô đứng ở cửa thở hồng hộc, sau khi dùng hết sức để tới đây nhanh nhất có thể.

- Lisa, giúp chị đưa Chaeyoung đến bệnh viện! Người em ấy nóng quá!!

Chaeyoung hoàn toàn mất đi ý thức, ngay cả lúc Lisa bế nàng xuống cầu thang cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ thể nàng cứ thế để mặc cho cô quyết định.

Jisoo nghe tin thì quyết định cải trang thành người bình thường để có thể đến bệnh viện. May mắn là chị không bị người hâm mộ nào nhận ra nên đã đến nơi an toàn.

Ba người Jisoo, Jennie và Lisa ngồi trước phòng cấp cứu, tâm trạng lo lắng đến tột cùng.

Cuối cùng, đèn cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra thông báo tình hình của nàng.

Nàng đã hạ sốt, không còn gì quá lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ thì trong vài ngày sẽ nhanh chóng khoẻ lại.

Khi ba người đi vào thì nàng vẫn đang ngủ.

Chẳng biết nàng mơ thấy những gì, nhưng hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại với nhau, mồ hôi tuôn ra như suối.

Jennie đi lại gần giường, nhận ra vấn đề thì vội lay lay người nàng, miệng không ngừng gọi tên để kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng.

- Lisa! Lisa! Mau đi gọi bác sĩ!!!

Nàng bị đánh thức thì mơ màng mở mắt, đầu đau như búa bổ, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra. Bác sĩ vừa mới chạm vào tay thì nàng đã khóc toáng lên, nhất định không cho kiểm tra.

- Hức.. không mà...đừng..đừng..

- Được rồi! Không khám nữa, không khám nữa nhé!

Ngay cả Jennie muốn đụng vào nàng cũng không được. Nàng cứ giãy giụa không ngừng, đẩy đẩy người ra. Jennie đành phải nhờ Lisa và Jisoo giữ tay chân nàng lại, còn bản thân mình thì ôm lấy cơ thể nàng.

- Không sao...Jen đây rồi..Jen đây rồi...

Nàng khóc nấc lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm; nhưng khi mơ hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì từ từ thả lỏng tay chân, để mặc cho Jennie ôm rồi thiếp đi trên vai em.

Trong cơn mơ, Chaeyoung vẫn bấu chặt lấy chị gái, Jennie muốn tách nàng ra để bác sĩ khám cũng không thể. Bác sĩ đành phải tạm thời ra ngoài một lát.

Lisa và Jisoo nhìn nàng rồi lại nhìn nhau mà thở dài.

- Chị đi mua nước nhé.

Phải chờ đến khi nàng ngủ say thì Jennie mới có thể đặt nàng nằm xuống giường, sau đó để đi Lisa đi gọi bác sĩ.

- Jennie unnie, bác sĩ đến rồi.

Sau kiểm tra, bác sĩ nói rằng cần chú ý tới tâm lý của nàng nhiều hơn bởi vì nàng còn đang sốt, nếu như bị kích động quá mức thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc bác sĩ rời đi thì cũng là lúc Jisoo trở lại.

- Hai đứa uống một chút nước đi.

Lisa chỉ uống một ít rồi lại để trả về chỗ cũ. Cô nhìn thân hình đang ngủ say trên giường mà cảm thấy xót xa vô cùng.

.

- Cho Chaeng về...Hức...Cho Chaeng về đi mà..

Lúc Chaeyoung tỉnh dậy thì khóc lóc đòi về nhà. Tuy chưa nhận thức được mình đang ở đâu, nhưng nàng có cảm giác đây không phải là nhà của mình.

Jennie vội ôm chặt nàng hơn rồi nhẹ giọng an ủi, lòng đau như cắt.

Rất may là cơn sốt đã thuyên giảm đi nhiều, vì vậy cơ thể nàng cũng không còn quá khó chịu, Jennie cũng dễ dàng xoa dịu nàng hơn.

Mãi đến khi nàng bình tĩnh hơn một chút thì mới chịu nằm yên. Nhưng nàng vẫn còn mệt lắm, chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi. Lúc này nàng không muốn làm gì hết, kể cả ăn cũng không muốn.

- Chaeng ngoan, ăn một thìa thôi nhé. Chỉ một thìa thôi...

Jisoo, Jennie và Lisa vây quanh giường bệnh, thay nhau dỗ nàng ăn cháo suốt cả tiếng đồng hồ. Vất vả lắm nàng mới ăn hết bát cháo, ăn xong thì ngủ gục trong vòng tay Jennie.

- Jennie unnie, để em.

Dù không cam lòng cho lắm nhưng Jennie vẫn nghe theo Jisoo mà đồng ý để Lisa thay thế mình.

Jisoo kéo em người yêu đi mua đồ ăn để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Ai cũng mệt và đói, nhất là Jennie - người luôn phải túc trực bên cạnh nàng suốt từ trưa đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro