Chapter 4: Chơi với Chaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người lên xe của Jennie để về nhà. Jennie ngồi ở ghế lái còn Chaeyoung và Lisa ngồi ở ghế sau.

Lisa vuốt tóc nàng, nhân lúc Jennie đang tập trung lái xe mà hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà. Cô hít mùi hương của nàng, trong lòng âm thầm khen ngợi.

- Chị xinh đẹp cứ ngửi tóc Chaeng mãi...

- Huh? Chị xinh đẹp sao? Nhưng chị là Lisa mà.

Thực ra biệt danh này nghe cũng không tồi, thậm chí cô còn có phần thích nó, nhưng cô vẫn muốn nàng gọi mình bằng một cái tên thân thiết hơn.

- Hưm...vậy...Li...li..

Cô thấy nàng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng vì không nghe rõ nên hỏi lại:

- Em nói gì?

- Lili....

- Ồ, Lili sao? Cái tên này cũng dễ thương lắm!

- Hihi, Lili....Lili xinh đẹp...

Nàng chọt chọt má cô, cười tít cả mắt khiến Jennie đang lái xe cũng phải bụm miệng cười. Đúng là nàng mê gái quá rồi, đã gọi người ta là Lili mà còn thêm tính từ "xinh đẹp" vào nữa chứ.

- Jen không được cười Chaeng!!

Nàng phồng má nhìn Jennie. Có gì đáng cười đâu chứ, rõ ràng là Lisa xinh đẹp thật nên nàng mới gọi thế mà.

- Rồi rồi. Jen không cười, Jen không cười.

Lần đầu tiên Lisa có cơ hội đến nhà Jennie, bảo sao mà trước đây cô lại không biết nhà Jennie còn có cô nhóc dễ thương này.

Người mở cổng là bà Han. Bà Han là người giúp việc, cũng là người quen của cha mẹ Jennie, đã làm ở đây từ lúc cha mẹ em còn sống. Bà đã hứa rằng sẽ thay thế họ chăm sóc cho Jennie và Chaeyoung khi họ qua đời.

Hôm trước, Jennie đi vắng, bà là người trông chừng Chaeyoung.

Cả buổi bà đã để ý nàng rất kĩ lưỡng, không để nàng xảy ra bất kì chuyện gì. Vẫn tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nào ngờ, bà vừa mới ra ngoài đổ rác một lát thì lúc quay trở lại đã thấy nàng nằm sõng soài dưới cầu thang. Bà hốt hoảng đưa nàng vào bệnh viện và nhấc máy gọi cho Jennie ngay lập tức.

Bà đã tự trách mình rất nhiều, cũng chỉ vì phút giây lơ là mà để nàng bị thương, chưa kể đầu nàng bị va đập sẽ ảnh hưởng tới não bộ. Jennie an ủi bà, nói rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bà cũng đâu muốn xảy ra chuyện như vậy, vì thế nên đừng tự trách mình.

Bà đang định nói Jennie đưa nàng về nhà để chăm sóc thì gia đình dưới quê của bà đột nhiên lại có chuyện gấp. Vậy nên bà mới xin nghỉ phép về nhà và để nàng ở lại trong bệnh viện.

Bà đón ba người vào trong nhà, xách mấy túi đồ của nàng lên phòng ngủ.

Chaeyoung kéo kéo tay cô, nài nỉ:

- Lili...Lili xinh đẹp chơi với Chaeng đi..

- Sóc nhỏ không gọi chị xinh đẹp nữa à?

Jennie đi ngang qua hai người, không nhịn được mà chọc ghẹo nàng một câu.

- Jen..lại chọc Chaeng nữa..!

Lisa bật cười, cô xoa nhẹ đầu nàng.

- Em gọi là Lili cũng được, gọi vậy cho dễ nhớ.

- Dạ, dạ! Vậy Lili...chơi gấu bông với Chaeng nha?

- Được rồi, Lili chơi với em.

Chaeyoung vui vẻ kéo Lisa lên phòng, bày mấy con gấu bông và đống đồ chơi ra. Nàng và cô sẽ chơi trò bán hàng. Nàng sẽ đóng vai người bán, còn cô là người mua.

Nàng bắt chước nhân viên trong các cửa tiệm từng đến, cũng cúi người chào khách rồi đặt miếng bánh đồ chơi vào cái đĩa nhựa, sau đó đưa cho cô.

- Không được rồi, tôi không mang tiền ở đây mất rồi! Tôi có thể trả bằng nụ hôn được không?

Cô nói vậy mà nàng cũng gật đầu đồng ý và để cô hôn vào gò má phúng phính của mình. Được chị gái xinh đẹp hôn nên nàng thích lắm!

Jennie lên phòng cùng với hai đĩa bánh trên tay, lần này là bánh thật chứ không phải như bánh đồ chơi của nàng. 

- Oa! Là bánh xoài!

Chaeyoung cảm ơn Jennie rồi hớn hở nhận lấy đĩa bánh ngọt từ tay em. Nàng múc một miếng bánh đưa vào miệng, vỗ vỗ tay khen ngợi. Nàng siêu thích xoài và thích cả những món có liên quan đến xoài.

- Chaeng thích xoài lắm hửm?

- Dạ, Chaeng thích lắm!!

Lisa mỉm cười, múc một miếng bánh từ đĩa của mình và đút cho nàng. Thì ra loại quả yêu thích của nàng là xoài.

Thoáng chốc, đĩa bánh của nàng đã gần hết. Nàng múc miếng bánh cuối cùng bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt làm hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

Cô đưa mắt nhìn nàng, nhìn cặp má phồng phồng ấy. Nó khiến cô nhớ đến mấy con sóc chuột mà cô từng được xem, má của chúng cũng phồng giống má của nàng bây giờ vậy đấy. Cô chọt tay vào má nàng:

- Sóc chuột!

Nàng chu môi:

- Ai cũng gọi Chaeng là sóc chuột hết! 

- Thì ra biệt danh "sóc nhỏ" là từ đó mà ra sao?

- Dạ...đúng rồi...

Nàng xòe tay ra đếm, vừa đếm vừa nghĩ ngợi:

- Có Jen này...cô Han này...Soo này..à...còn cả cha mẹ nữa...

Giọng Chaeyoung cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chỉ còn lí nhí trong miệng. Nàng cúi mặt xuống, hai hốc mắt đỏ hoe.

Nàng lại nhớ cha mẹ nữa rồi.

- Chaeng nhớ...hic...nhớ cha...nhớ mẹ...

Cô nhích người lại gần, đỡ lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy. Nàng bật khóc nức nở trong lòng cô:

- Hức...cha mẹ bỏ Chaeng...cha mẹ không giữ lời..hức..

Nàng đã từng sống rất hạnh phúc bên cha mẹ và Jennie. Cho đến một ngày nọ, hai người có việc phải ra ngoài và để nàng ở nhà cho Jennie trông. Họ đã hứa rằng chỉ ra ngoài một lát và sẽ nhanh chóng trở về đưa hai chị em đi chơi.

Trên đường về nhà, họ gặp phải một tai nạn thảm khốc và không qua khỏi.  Nàng và Jennie được đưa đến một nơi mà ở đó, tất cả mọi người đều mặc áo đen. Nàng thấy em và mọi người khóc rất thảm thiết, còn nàng chỉ biết ở trong vòng tay của bà nội mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ đó trở đi, cha mẹ nàng không bao giờ trở về nữa...

Lisa hiểu được phần nào câu chuyện. Cô thở hắt ra, dịu dàng dỗ dành nàng. Nàng vốn đã thiệt thòi hơn người khác rồi, vậy mà ngay cả tình yêu thương của cha mẹ cũng không được tận hưởng trọn vẹn.

Chật vật một lúc cô mới dỗ được nàng tạm nín. Mặc cho nàng như loài động vật không xương mà dựa hẳn vào người mình, cô lấy tay quệt đi mấy giọt nước còn đọng lại trên mi mắt nàng.

Nàng sụt sịt kéo nhẹ tay áo cô, nói trong tiếng nấc:

- Lili...hic...Chaeng mệt...

- Chúng ta ngủ một lát nhé, lát nữa dậy Lili sẽ dắt em đi chơi.

Cô đỡ nàng nằm xuống giường, vỗ nhẹ vào lưng để nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

- Lili nằm với Chaeng..

Lisa hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nằm xuống bên cạnh, còn cẩn thận kéo chăn lên cho nàng.










































Một chiếc ảnh OTP siêu HD từ Tình đầu-nim 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro