CÔ BÉ KHĂN QUÀNG ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một mùa đông buốt giá, những cơn gió mang cái giá rét đến khu rừng cô quạnh, hiu hắt, tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt

Trên con đường đã bị lấp đầy bởi cái trắng tinh khôi của tuyết. Thấp thoáng đâu đó trên bức tranh màu trắng thanh khiết là một màu đỏ tươi. Cái sắc đỏ ấy vẫn di chuyển đôi khi lại đung đưa theo giai điệu nào đó. Ra là một cô bé, cô trạc 13 tuổi, làn da trắng muốt, mái tóc đen như mun được khoác bên trong chiếc khăn quàng đỏ thắm. Cô được mẹ giao nhiệm vụ đi thăm bà.

Trong lúc cô đang tung tăng dẫu cái giá lạnh ngày một kéo đến. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi "này cô bé"

Như có một luồn điện chạy qua toàn thân cô trở nên run rẩy, bây giờ cô mới cảm nhận được cái lạnh buốt của bầu không khí xung quanh. Khẽ quay lại trước mặt cô giờ là một con thú to lớn với bộ lông xám dầy đặc chiếc mỏm thì luôn gậm gừ, đôi mắt nâu lạnh lẽo, vô hồn từ đó tỏa ra sát khí ngùn ngục. Đó là sói! Cô đã được mẹ dặn là nếu gặp sói thì phải chạy thật nhanh la thật lớn để tìm người giúp đỡ. Nhưng bây giờ đôi chân cô như bị chôn dưới đất dù cố đến mấy nó cũng không thể di chuyển dù chỉ là nửa bước

Con sói cất một giọng khàn đặc và nói: "Đừng lo cô bé ta không làm hại cô đâu. Ta chỉ muốn hỏi cô đang đi đâu khi trời tuyết rơi như này? Cô nên ở nhà vào giờ này ra ngoài nguy hiểm lắm"

Cô bé bất đắt dĩ trả lời trong sự sợ sệt: "dạ! Cháu...đi thăm...bà ạ!" Giọng của cô cứ lắp bắp cổ họng thì khô nóng như lửa đốt. Cô không ngừng cầu nguyện. Cô sợ hãi trước viễn cảnh mà con sói cắn xé ngấu nghiến từng miếng thịt của cô, dòng máu cô nhuộm đỏ cả không gian trắng xóa.

Con sói lúc bằng một giọng trầm ấm, đều đều nó thốt lên: "Nếu cô muốn tới nhà bà thì lát nữa tại ngã ba đường cô nên đi con đường phía bên trái, vì con đường phía bên phải trời tuyết nên ở đây rất khó đi".

Cô bé lúc này bĩnh tĩnh hơn. Cô nhận ra rằng sói không hề muốn ăn thịt cô mà là có ý tốt cảnh báo trước nguy hiểm. Với gương mặt đỏ lên vì xấu hổ cô chân thành nói lời cảm ơn rồi tạm biệt sói.

Chẳng mấy lâu sau cô đã tới ngã ba đường nhớ lại lời sói dặn cô đã quyết định chọn con đường bên trái.

Trên con đường này có lốm đốm những bông hoa. Dưới cái trời lạnh giá thế này những bông hoa vẫn đua nhau đâm chồi với đủ loại màu sắc, mùi hương thơm dịu tỏa ra mang lại cảm giác dễ chịu. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chúng cô la cà tung tăng hái từng bông hoa. Lúc này cô mới cảm thấy tội lỗi khi lúc đầu lại nghĩ xấu sói. Nó đã cảnh báo cô về con đường nguy hiểm đồng thời chỉ cho cô con đường đầy những bông hoa xinh đẹp. Cô nhớ lại lời mẹ dạy "không nên đánh giá một cuốn sách chỉ qua vẻ bề ngoài" giống như sói bề ngoài dữ tợn, vô tâm nhưng bản chất lại lương thiện, tốt bụng, biết quan tâm giúp đỡ mọi người, cô cảm thấy may mắn khi lại gặp được một con vật đáng quý như vậy. Cô tự dặn lòng mình lần sau gặp lại sói nhất định sẽ tặng cho sói một món quà thay cho lời xin lỗi đồng thời cũng là lời cảm ơn. Trước khi cô kịp nhận ra bâù trời đã nhuộm xế chiều.

Lúc này cô mới hối hả chạy thật nhanh đến nhà bà. Chẳng mấy chốc trước mặt cô là một ngôi nhà mái ngói đỏ bị phủ đầy bởi tuyết, những làn khói trắng xóa không ngừng thải ra từ chiếc ống khói. Cánh cửa được làm bằng gỗ sồi bên cạnh đó còn có chiếc cửa số được đóng lại dường như đã lâu rồi nó chưa được mở ra.

Cô nhớ lại trước đây mỗi lần cô tới chiếc cửa sổ luôn được mở rộng và từ đó bà của cô luôn xuất hiện với một nụ cười mỉm trên môi chào đón cô mỗi lần đến chơi. Bà chỉ sống một mình nên bà rất yêu quý cô mỗi lần đến, bà và cô cùng nhau chơi nhiều trò thú vị. Nhưng dạo gần đây thì mọi chuyện không được như vậy nữa, sức khỏe của bà ngày càng một xấu đi bà dường như lúc nào cũng nằm trên giường, cánh cửa sổ từ đó cũng đóng lại mãi thôi.

Bây giờ cô bước lại gần cánh cửa khẽ gõ nhẹ vào. Từ bên trong phát ra một giọng nói trầm ấm "cháu cứ vào đi"

Cô khẽ đẩy chiếc cửa nó vang lên tiếng cóc két nghe sởn gai óc, mồ hôi cô chợt túa ra, một dòng điện chạy dọc sóng lưng. Trước khi cô kịp nhìn thấy thứ gì bên trong thì hương thơm lừng của món thịt đã xộc vào mũi cô. Khi cô mở hoàn toàn cánh cửa thì cô nhận ra bên trong là một bàn tiệc. Ở đó có món nướng, món hầm, món quay..... Ở món quay thì được rưới lên đó là nước sốt mật ong óng ánh thơm lừng cô có thể cảm thấy vị dịu ngọt trong hương thơm. Còn món nướng với lớp da cháy xém trông rất bắt mắt. Bên trên những miếng thịt đó còn có những hạt trắng li ti. Là muối, đồi lập với màu đen cháy xém thô kệch là máu trắng tinh khiết của những hạt muối bé nhỏ. Còn món hầm, nước hầm có màu cam nâu trong rất quyết rũ. Nó vẫn còn nóng từng làn hơi bốc lên mang theo cái đậm đà của thịt, cái chua dịu của chanh, cái ngọt của xương. Những món ăn trên bàn tiệc thật hấp dẫn khiến cô không cưỡng lại được, chiếc bụng nhỏ của cô khẽ reo lên một tiếng.

Bà cô cười khẽ và nói: "cháu còn chờ gì nữa mình ăn thôi"

Cô ngồi vào bàn thưởng thức từng món ăn. Đúng như cô nghĩ món quay được thấm đẫm trong nước sốt béo ngậy. Mỗi khi cô cắt một miếng thịt nước sốt lại úa ra trông vô cùng hấp dẫn. Còn món nướng những miếng thịt giòn rụm vừa chín tới không quá khô bên cạnh đó cái mặn thoáng qua của muối khiến nó cũng hấp dẫn không kém. Nhưng ấn tượng nhất với cô là món hầm nước sốt đậm đà hòa huyện giữa vị ngọt mặn và chua khiến cho người ăn một khi đã thử một lần thì buộc phải thử lần thứ hai. Từng miếng thịt được hầm một cách kĩ lưỡng chỉ cần ngậm trong miệng thì cảm giác được rằng nó đang tan chảy.

Cô chưa bao giờ được thưởng thức những món ngon tới vậy từ trước tới giờ. Cô bây giờ mới để ý nãy giờ chỉ có cô là đang thưởng thức bàn tiệc còn bà chỉ chăm chú ngắm cô mà thôi. Thấy vậy cô bèn hỏi một cách ngây ngô: "sao bà không ăn vậy đồ ăn ngon lắm mà." Bà cô bèn khẽ trả lời: "bà ăn rồi, cháu cứ ăn tự nhiên đừng để ý đến bà chỉ cần nhìn cháu vui là bà vui rồi." Nghe vậy cô bèn tiếp tục bữa tiệc. Khi bữa tiệc kết thúc bụng cô đã no căng cô cảm thấy chưa bao giờ mình hạnh phúc đến vậy, được cùng với bà tham gia một bữa tiệc ấm cúng bên cạnh lò sưởi cùng với những món ngon đầy hấp dẫn mà cô chưa bao giờ được thưởng thức. Lúc này bà khẽ hỏi: "cháu ăn có no không?" Cô đáp lại tức thì: " dạ! No lắm ạ!" Bà hỏi tiếp: "vậy đồ ăn có ngon không." "dạ! Ngon lắm ạ!" "thôi cháu cứ ngồi đó chơi để bà dọn dẹp."

Nói rồi bà đứng dậy bẽn lẽn dọn những chén dĩa ra sau bếp. Cô ngồi đó đung đưa trên chiếc ghế gỗ tận hưởng cảm giác ấm cúng bên cạnh lò sưởi. Lúc này cô chợt nhận cánh cửa phòng ngủ của bà hé mở ra cô bước gần lại định đóng cửa. Và thấy bên trong chiếc giường bày bừa bộn chăn gối văn tứ tung. Cô bước vào với ý định sắp xếp lại giường cho bà. Cô thầm nghĩ: " lạ thật, bà vốn là một người ngăn nắp, sao lại để giường ngủ bừa bộn đến như vậy." Trong lúc cô đang vẩn vơ suy nghĩ thì thấy trên chiếc mền có một vết dơ lạ ... Đó là máu! Cô lại phân vân: " tại sao lại có một vết máu lớn như thế này trên mền của bà" lúc này cô mới chợt nhớ lại hôm nay bà trông rất khác mọi ngày.

Từ sau lưng cô toát lên một luồng khí lạ. Khi cô quay lại bà cô đã đứng sững từ khi đó lúc nào không hay. Người cô lại trở nên rung bật. Cô hỏi bà với giọng nhỏ nhẹ hết mức có thể: "hôm nay bà tới tháng à?" "Cháu nhận ra rồi à? Đúng vậy hôm nay bà tới tháng mà nhà lại không có bvs nên bà lỡ làm tại chỗ luôn rồi" "sao bà không nói sớm đây của cháu nè bà dùng đỡ đi" "cảm ơn cháu ủa sao bvs của cháu toàn màu đỏ vậy" "bởi vì cháu là cô bé khăn quàng đỏ nên cháu rất thích những thứ màu đỏ nên cháu đã tạo ra bvs đỏ. Với một màu đỏ thuần khiết, tươi tắn bvs đỏ mang lại vẻ gợi cảm, quyến rũ chưa từng có trước đây đối với mặt hàng bvs. Đồng thời nó cùng màu với máu nên ta có thể tái sử dụng trong những lúc nguy cấp mà ko ai biết" Nhận ra được tiềm năng trong sản phẩn bvs và sáng tạo của cô, người bà đã đầu tư hết gia sản của mình để phát triển mặt hàng bvs đỏ. Chẳng mấy lâu sau bvs đỏ đã độc chiếm thị trường bvs trên toàn thế giới. Tiếng tăm của cô bé quàng khăn đỏ ngày một vang xa khiến không ai không biết. Cô đã nhanh chóng đoạt giải Nobel cho sáng chế bvs đồng thời đạt giải nhà kinh doanh trẻ thành đạt nhất gia đình cô ngày càng khá giả và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cô không quên ơn của sói thế là cô đã tặng cho sói một voucher hai năm sử dụng bvs đỏ miễn phí. (Hãy nhớ đây chỉ là đoạn chế, là chế thôi. Xin khẳng định lại một lần nữa nó là CHẾ. Đoạn thật sẽ được tiếp nối sau đây.)

Lúc này chợt sóng lưng cô lạnh buốt, cái dự cảm bất lành lúc mới vào lại ùa về. Khi cô quay lại bà đã đứng ở đó từ khi nào vẫn nụ cười đó nhưng nó lại toát ra một luồng khí ghê rợn, ma mị. Toàn thân cô rung lẫy bẩy cô khẽ hỏi bà: "tại sao trên chiếc mền của bà có dính máu vậy?" Bà cô trả lời: "tại hồi nãy bà ho ra máu nên lỡ dính lên mền" Nỗi sợ ngày càng bủa vây cô nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi: "tại sao bây giờ trông bà khỏe vậy" Với chất giọng đều đều bà thốt lên: "tại hay tin cháu đến nên bà đã khỏe ngay ấy mà" Lúc này trong đầu cô chỉ còn lại sự trống rỗng, tim thì đau thắt lại, cô khẽ thốt lên từng từ: "vậy ở giữa rừng sâu hẻo lánh, tuyết rơi dày thế này với một người bệnh bà lấy đâu ra thịt để nấu những món đó" Khi cô vừa ngắt lời cả bầu không khí chìm trong sự tĩnh lặng gợn người. Lúc này điều cô sợ nhất đã ập tới.

"Hahahahaha..." tiếng cười trong sự thỏa mãn của bà đã xóa tan sự tĩnh lặng nãy giờ và thay vào đó là nỗi sợ và chết chóc. "Cuối cùng ngươi cũng đã nhận ra rồi à" Cô bây giờ chỉ còn lại sự đau khổ, hối hận những hàng nước mắt không ngừng tuôn ra từng dòng. Cô dùng hết sức chạy một mạch thật nhanh đến cánh cửa sồi, vừa chạy cô vừa la thật to, tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên trong tuyệt vọng. Nhưng cánh cửa đã khóa từ khi nào nên chẳng mấy chốc bà đã bắt kịp cô. Lúc này bà không còn là bà nữa hình dạng của bà dần thay đổi đó là con thú với móng vuốt nhọn và hàm răng sắc bén, bộ lông xám dầy, hai đôi tai nhểnh lên, vẫn là đôi mắt màu nâu vô hồn đó, người mà cô coi như ân nhân-sói. "Thịt ta nấu ngon lắm phải không? Ta đã để dành nó đặc biệt riêng cho ngươi đấy. Chứng kiến cảnh một đứa cháu ăn thịt của bà mình trong sự vui sướng và thích thú thật là tuyệt vời nó khiến từng cộng lông trên người ta như dựng hết lên, đến cả ta cũng cảm thấy ghê sợ trước cảnh tượng ấy" "Ngươi đã lừa ta tên sói già. Giết bà ta rồi trong bộ dạng chính người bà ta thân thương nhất ngươi đã khiến ta phải ăn chính người bà đó. Ngươi là tên độc ác. Đồ ác quỷ!" "Ý sao lại trách ta độc ác như vậy. Chính ngươi đã tự nguyện thưởng thức nó khi ta mời mà miệng thì luôn tấm tắc khen. Tài nấu ăn ta cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ. Hahhha.... Thật là nực cười. Nói dài dòng văn vẻ thế là đủ rồi nào giờ đã đến lúc thưởng thức món chính rồi. Itadakimasu."

Tiếng gào thét vang lên bao trùm cả cánh rừng rộng lớn, khuấy động sự tĩnh lặng của mùa đông thanh bình. Mùi máu tươi, thịt thối tỏa ra khắp mọi nơi để lại trong tâm trí vạn vật một nỗi ám ảnh và khiếp sợ trước con quái thú ẩn mình trong màn đêm, luôn chực chờ sự sơ suất của con mồi tiếp theo.

Hãy tránh xa khu rừng, bất cứ kẽ nào dám xâm phạm lãnh thỗ đều phải trả giá bằng cái chết.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro