Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác Sói gục xuống trên mặt đất lênh láng máu... Trong tay còn giữa chặt vòng hoa trắng muốt đã nhiễm máu....

Khăn quàng đỏ ôm xác Sói nức nở....

" Anh hứa bên em cả đời mà...."

Bắt đầu !!!!

~~

- Sít tơ !!!! Sít tơ ...

Một giọng nói thanh thanh cất lên đáng thức Phương Thảo đang ngủ trên sofa. Cô mở mắt thấy con em gái mình đang lôi chân cô. Cô bé này tên Hải Anh, năm nay là 13 tuổi. Nó nhõng nhẽo túm lấy quần chị gái kéo lấy kéo để đến tụt cả quần.

- Trò gì thế ?

- Sít tơ đọc em nghe truyện này đi sít tơ ~~~

Nó chìa ra cuốn sách " Truyện cổ tích "  cho cô xem. Phương Thảo đen mặt , con nhỏ này 13 tuổi rồi đấy mà vẫn thích cổ tích. Mộng mơ quá rồi sau này dễ bị lừa. Hải Anh lật đến một trang truyện rồi chỉ cô.

- Đó, sít tơ đọc đi.

- Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn đọc cái này ? Mà em bao nhiêu tuổi còn không biết chữ à ? Tự đọc đi.

Phương Thảo lật người định ngủ tiếp, thấy không có động tĩnh gì liền quay đầu thấy con nhỏ kia đang rưng rưng nước mắt. Nó lầm bầm....

- Sít tơ ghét em.....

Phương Thảo nắm chặt tay lại, bình tĩnh cầm lấy  cuốn sách cất giọng đọc cho nó. Cô làm phát thanh viên truyền hình lên giọng hay lắm thế nên mới bị con nhỏ này bắt nạt.

Đọc xong rồi, Phương Thảo theo thói quen nhét đồ xuống gối tiếp tục ngủ. Hải Anh cũng rời ra ngoài sau khi đã thành công bắt bà sít tơ phát thanh của mình đọc truyện cho nghe.

~~~~

" Lạnh... Mẹ.... Người đâu rồi.... Con lạnh.... "

Phương Thảo xoay người với với cái gì đó trên không trung, cô ca thán trong lòng là ngủ trên sofa lạnh quá. Tìm mãi không thấy cái chăn cô liền tỉnh lại và....

- A............ Nơi nào đây ????

Một nơi lạ hoắc với Phương Thảo, đây không phải là phòng khách nhà cô. Chỗ cô nằm không phải là chiếc sofa êm ấm mà là... Nền cỏ xanh mướt... Vội vàng bật dậy nhìn quanh. Trời... Một khu vườn à nhầm khu rừng...

" Bép "

Phương Thảo tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh thật đau. Kết quả là cô đau thật, à mà đau thật thì làm sao ? Là... Mẹ ơi, cô đang ở nơi nào đây ????

Sự sợ hãi dâng lên trong lòng, Phương Thảo nhanh nhanh chạy loanh quanh, cô đang ở nơi đâu thế này.... Trời ơi... Cứu.... Một nơi lạ lẫm và với bệnh mù đường, Phương Thảo đã lạc đường....

Trời dần về tối, Phương Thảo chạy vạy khắp nơi vẫn không thể tìm thấy lối ra. Thần linh ơi... Cứu... Cứu.... Cô sợ ma.... Cô sợ ma.... Hôm qua mới xem phim kinh dị, hôm nay lại bị lạc vào cái nơi khỉ ho cò gáy này....

Bất chợt lùm cây bên cạnh rung động khiến Phương Thảo giật mình mà hét lên :

- MA.......

Với chất giọng phát thanh viên cùng với sức cùng lực kiệt của mình, Phương Thảo đã vô tình rước hoạ vào thân. Một con sói lười biến chui ra khỏi lùm cây uể oải vươn vai.

- Ai mà ồn thế ? Ta đang ngủ.

Phương Thảo giật mình, cái gì thế này ? Sói biết nói chuyện ? Thật sao ? Sao khoa học vẫn chưa chứng minh thế ? Hay là mình có khả năng đặc biệt ? Đang phân vân thì thấy con sói định rời đi, Phương Thảo liền túm lấy cánh tay con sói lắc lắc :

- Sói đệ, dẫn ta đi chung với !!!!

Con sói không quay đầu hất tay Phương Thảo ra bước tiếp,  cô liền thiết nghĩ nếu mà mình khi theo con sói kia mình sẽ chết trong khu rừng này mất. Đành mặt dày đày đọa hắn vậy :

- Sói ca ca ~~~ dẫn em đi với ~~~~ đi với ~~~~

-...

- Sói ca ~~~~ em xin lỗi mà ~~~~

- ....

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo