Cuộc gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con tôi sống trong rừng, một nơi hẻo lánh, hoang sơ và cũ kĩ.
Bà ngoại tôi thì sống ở sâu trong rừng... Nên mẹ con tôi luôn biếu bà đồ, thăm và chăm nom cho bà!
Một ngày đẹp trời mẹ tôi đã nhờ tôi một việc, và đó cũng là khởi nguồn cho câu chuyện này.

Mẹ: "Con yêu của mẹ, hãy mang giỏ bánh đến biếu bà, gửi chút thành tâm thành ý đến cho bà vui! Nhưng nhớ đi đường cẩn thận, chớ leo lỏng, hái hoa bắt bướm, không la cà."
Khăn đỏ:"Vâng, thưa mẹ, con không làm phụ lòng mẹ đâu."

~Đi vào rừng sâu thẩm...~

Khăn đỏ:"Là lá la là la...!"

~Đáng tiếc cho cô bé, không nghe lời mà hái hoa bắt bướm, cô đâu biết rằng cô sẽ gặp chuyện gì đâu~

Sói xám:"Hỡi cô bé có chiếc khăn quàng đỏ. Cô đi đâu giữa chốn rừng sâu này?"
Khăn đỏ: "Chào anh sói xám, tôi đến nhà bà đưa quà báo hiếu."
"Vậy à?"- Sói xám đáp
Khăn đỏ:"Ông sói đây có muốn cung vui đùa?"
Sói xám: "Không đâu, con người coi sói là mối hiểm họa, cô không tránh xa tôi à?"
Khăn đỏ: Việc gì cơ?
"Cô bé ngây thơ!~"- Sói xám nói
Khăn đỏ:"Nếu tôi ngây thơ đến thế, chả trách nói chuyện được với anh sói thông minh và lanh lợi này đây."

Sói tức lắm, vì bị xĩa xói cơ mà.

Khăn đỏ:"Tôi đến nhà bà để báo hiếu, anh sói ở đây mà vui đùa nhé."
Sói xám:"Ngươi không những không sợ, mà còn nói thế sao, ngươi có bản lĩnh ở đây vậy?"
Khăn đỏ:"Tôi thật tình chẳng hiểu ông đây là muốn nói gì, nhưng chẳng phải ông cũng không ăn thịt tôi sao? Vậy thì việc gì để sợ?"
Sói xám:"Ta chưa bao giờ thấy một con mồi điềm tĩnh, không sợ mà mồm miệng thì to gan như này."
Khăn đỏ:"Vậy ông đã thấy rồi đấy!"
Sói xám:"Đây coi như là vật tặng cho ngươi."

Nói xong ông sói liền bức cành hoa xuống cài lên mái tóc óng ả của cô."
Khăn đỏ:"Sói mà cũng biết tình cảm sao? /Phì cười/."
Sói xám: "Ta là sói, nhưng cũng có trái tim."
Khăn đỏ: "Trái tim thuần khiết ư? Vậy thì anh đã không bị săn đuổi đâu, cả dòng họ anh nữa đó, anh sói ạ!"
Sói xám: "Vậy nếu con người có trái tim yêu thương thì đã không lấy mảnh đất này, đánh đuổi chũng tôi, săn bắt, đánh các loài vật, phá hoại thiên nhiên rồi?"

Khăn đỏ lúc ấy mới nhận ra ai cũng sai... chỉ có kiềm chế hay không thôi, phải, nêu sói có trái tim thì đã không cắn phá người, làm thiệt hại mùa màng.
Nếu con người con trái tim nhân ái đó thì đã không phá rừng, giết hại loài vật.
Suy ra ai cũng có lỗi, chỉ biết nghĩ đến lợi ích mà không nghĩ đến phía khác
"/Phì/ Cô gái của tôi ơi sao thế, cô cứ đơ đơ như thế vậy?"-Sói xám đáp
"Không, tôi phải cảm ơn anh vì đã mở mang tầm mắt cho tôi đây, anh nói đúng, nếu có trái tim đã chẳng làm vậy rồi..."- Khăn đỏ trả lời
:/Phì/ có gì đâu mà phải lo âu chứ, chẳng phải cô muốn đi tới chổ bà sao, hai chúng ta cùng đi là được mà?"- Sói xám

Nói rồi hai người cùng nhau hành trình đến nhà bà của Khăn đỏ!

Gợi ý tập 2:
Khăn đỏ:"Cốc cốc."
Bà:"Ai gọi đó?"
Khăn đỏ:"Tôi là thỏ."
Bà:"Nếu là thỏ, cho xin tai."

~Chòm tai  vô~

Bà:"Áaaaaaaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad