Chap 4: Cho anh xin lỗi... Yoona à(^3^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona" dễ thương, dễ gần, nhưng dễ giận,..."
Sehun"dễ thương, dễ gần, yêu thật lòng,..."
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Cô ấy mắc một chứng bệnh, nên phải mổ. Ngày 04.9.1999, ca mổ của cô ấy đã xong, bác sĩ nói:
"Ca mổ đã hoàn thành, nhưng căn bệnh của cô ấy sẽ không khỏi hẳn được."
"Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Sehun mỉm cười nhẹ.
Sehun chạy ra báo cho Yuri. Yuri nghe được tin này nên rất vui. Và Yoona cũng được chuyển xuống phòng hồi sức. Sehun định tới phòng hồi sức, bỗng có một y tá chặn Sehun lại và lấy cái gì trong túi ra, đó là một cái kẹp hình cái nơ và ở giữa có đính thêm một hạt kim cương. Sehun nhận lấy và nhìn nó đây là cái kẹp mà anh đã tặng cho cô sao?
FlashBack
Bữa tiệc sinh nhật của Sehun đang tiếp diễn, anh dẫn cô vào một khu vườn đầy hoa. Sehun lấy một thứ gì ở trong túi đó chính là một cái kẹp hình cái nơ và ở giữa đính thêm một kim cương, cây kẹp đó vẫn được khoảng 5 người mới mua được? Sehun kẹp lên đầu cô,nói:
"Em hãy giữ cẩn thận chiếc kẹp này nha, coi như là kỉ niệm anh với em quen nhau được 3 tháng."
Cách kì mổ 2 tháng, cô ấy đã trở lại như mọi ngày. Cô ấy tiếp tục công việc của mình, tiệp tục xây dựng cho hạnh phúc của cô ấy và tôi.
Ngày hôm sau, là ngày chủ nhật. Tôi thức dậy thật sớm, nấu cháo để bồi dưỡng cho cô. Tuy đã lằn lại vết thương nhưng tâm trạng và sức khỏe chưa hồi phục. Nếu không vì tôi thì cô ấy sẽ không phải chịu ca mổ đau đớn này, chuyện là như vầy:
Vào ngày 12.02.2005, tôi đang qua đường không cẩn thận. ấy đứng một góc đường nhỏ, liền chạy tới đỡ cho tôi. ấy đã ngất xỉu, tôi liền gọi cho cấp cứu. Khi đưa đến bệnh viên dường như ấy đã bị gẫy xương sống, nhưng may đã bác đã thành công ca mổ.

Nên bây giờ tôi rất muốn đền bù cho cô ấy nhưng không thể nào, nếu mà cô ấy khiêng đồ gì năng thì cũng sẽ có nguy cơ phát lại bệnh cũ. Đó cũng là việc hối hận nhất cuộc đời tôi. Tôi đã đi đến nhà cô ấy. Cửa không khóa, tôi lẻn vào thì tôi nhìn thấy cô ấy đã nằm yêm trên giường. Tôi đến gần cô ấy, sờ lên trán. Trán cô ấy nóng hổi, đang hôn mê chẳng biết gì? Hình như cơn bệnh xương sống đã vật cô. Tôi lấy khăn đắp lên trán cho cô ấy, rồi để cho cô nghỉ. Khoảng nửa tiếng sau, tôi đánh thức cô ấy dậy rồi đỡ cô ấy lên. Đuốt cháo cho cô ấy ăn. Gương mặt cô tuột sắc hẳn mọi ngày. Tôi suy nghĩ:
"Lỡ ấy chuyện thì chắc tôi không sống sao".
Sau một thời gian dài, cơn bệnh của cô cũng đã hồi phục hơn. Cô ấy bắt đầu đi làm lại nhưng sẽ làm những việt nhẹ nhàng hơn để khỏi tái phát lại căn bệnh. Trên đường đi đến công ty:
"Em sẽ cố gắng giữ sức khỏe của em, anh không cần lo. Việc nào em làm được anh cứ để em làm." Yoona nói.
"Anh sẽ không lo nếu em biết việc gì nên làm việc gì không nên làm". Sehun nói có vẻ như không vui lắm.
"Thôi vậy cũng được". Yoona mỉm cười nhẹ.
Kết thúc giờ làm việc, tôi qua phòng cô ấy đang làm. Và hai chúng tôi đi ăn. Tôi đưa cô ấy đến một nhà hàng mà tôi với cô ấy đã gặp nhau lần đầu tiên, để căn bệnh về sương sống này lỡ có hại đến não của cô ấy thì cũng nhớ được khoảnh khắc đẹp của hai chúng tôi đã từng trải qua. Tôi trở cô ấy về nhà rồi khi cô ấy vào trong nhà thì tôi mới quay đầu xe đi về.
Sau khi về nhà,cũng như thường ngày tôi vào phòng làm việc trừ khi tôi bước vào phòng làm việc để làm một số tài liệu, tôi không quên nhớ về nụ cười của cô ấy. Khi làm việc xong tôi bắt đầu bước ra phòng làm việc. Vào phòng ngủ,tôi VSCN xong,tôi nằm bịch xuống giường, lại nữ rồi tôi lại cười khi thấy hình ảnh của cô ấy rồi.
Buổi sáng, như thường lệ tôi thường tới nhà của cô ấy để rước cô ấy đi làm với tôi. Đứng trước cửa, tôi đã thấy cô ấy đang ra cửa. Tôi mỉm cười nhẹ rồi bước tới chỗ cô ấy.
"Buổi sáng tốt lành nhé...Yoona". Tôi cười nhẹ và nói.
Cô mỉm cười thật tươi, cô ấy lại làm tôi rung động một lần nữa rồi. Cô cười nói.
"Buổi sáng tốt lành!". Cô cười tươi nói.
Bước lên xe, như thường lệ tôi và cô ấy luôn nói chuyện với nhau.
Khi tới công ty, tôi thấy cô ấy đanh từ từ lên bậc tam cấp, tôi chạy đến cô ấy và nắm tay. Khi tôi nắm tay cô ấy, thật ra cảm giác thật êm đềm... Vào công ty có rất nhiều mọi người nhìn vào chúng tôi mà xì xầm to nhỏ, bởi vì cái tay ý mà. Tôi vẫn mặc kệ mà bước vào chỗ làm việc của cô và tôi cảm giác rất là đẹp vì tôi thích lúc này. Mỗi ngày đều vạy, tôi đều nhìn khuôn mặt làm việc củ cô ấy, mặc dù nhìn mặt cô ấy lúc đó rất nghiêm túc nhưng khi tôi nhìn vào lại là khuôn mặt dễ thương đấy.
"Sehun, cậu làm cho tôi tài liệu này". Bỗng một ông trưởng phòng đưa một xấp tài liệu cho tôi. Nhưng tôi nào ngờ để ý, chứ mỉm cười mà nhìn cô. Bỗng ông trưởng phòng, nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi. Nhăn mặt lấy tay đập vào xấp tài liệu đó, làm cho tôi và cô ấy giật mình.
"E hèm, cậu có nghe tôi nói". Ông trưởng phòng nghiêm túc hỏi.
Tôi ngồi ngay thẳng lại, nhìn vào ông trưởng phòng nói.
"À... Vâng, tôi sẽ làm ngay". Nói xong tôi liền để xấp tài liệu đấy trước mặt tôi, liếc ứu cô ấy tôi thấy cô ấy đanh bụm miệng cười. Tôi liền lắc đầu nhẹ mà tự trách mình.


Vào giờ nghỉ trưa, tôi và cô ấy luôn luôn thích uống coffe vào lúc nghỉ, nên ngày nào cũng vậy tôi và cô ấy thường ngồi chung với nhau để thưởng thức coffe. Tôi cầm hai cốc coffe mà để vào bàn, ngồi xuống và thưởng thức nhưng không quên nghe những lời ngọt ngào của cô ấy.
"Hồi sáng trông anh rất nực cười". Cô cười nói.
Tôi khi nghe lời nói đó sắc mặt tôi đỏ lên như trái cà chua, rồi lại cười nói.
"Không biết vì sao nữa, chắc tại anh thấy sáng nay em đẹp quá thôi". Tôi trêu ghẹo cô ấy.
Cô ây lại giống tôi như lúc nãy, mặt cô ấy đỏ ửng lên. Rồi lại nhẹ nhàng nói.
"S... Sáng nay em vẫn như thường ngày mà, anh ghẹo em". Tôi và cô ấy vẫn tiếp tục chọc ghẹo nhau. Rồi làm việc một lúc cũng hết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro