chap 6: Anh là nhứt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn vì thời gian qua mình ko đăng chap nha !?








Một năm đã trôi qua, và tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn. Tôi càng lúc càng hiểu anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Tuy một năm có 365 ngày nhưng 365 ngày ấy đã kết nối tình yêu của tôi và anh ấy gần nhau hơn. Anh ấy là nhứt ròi. Từ lúc tôi bệnh cho đến khi tôi khỏe, lúc buồn hay lúc vui anh ấy luông là người quan tâm và lo lắng cho tôi từng phút từng giây ấy. Gia đình tôi chuyển nhà ở một nơi khá xa, không hoạt động ở đây nữa. Đó là nhà của bà cố tôi. Bà tôi không còn khỏe như xưa nhất là dây thần kinh. Các con các cháu phải về để gợi lại các ký ức. Tôi chuyển về đó được 1 năm, nhưng 1 tháng đối với tôi rất dài. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì 1 tháng anh ấy phải chạy rất xa khoảng 50 cây số mới tới. Mỗi lần tới là một hạnh phúc nhỏ đối với tôi. Anh ấy mang đồ ăn đến, mang đồ tẳm bổ cho bà tôi,... Có một hôm anh ấy đi xuống đây vào buổi chiều, anh ấy ngủ luôn ở đây. Sáng hôm sau, anh ấy thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho cả gia đình tôi. Mọi người thức dậy rất vui vẻ, tuy nhiên có mẹ tôi là không ưng ý.

Đến lúc tôi về thành phố Seoul, thì anh ấy phải đi hoạt động với nhóm nhạc của anh ấy ở Trung Quốc. Anh ấy hẹn tôi ở quán trà sữa, rồi kể đầu đuôi câu chuyện. Ngày hôm sau tôi tiễn anh ấy ra sân bay cùng với nhóm anh ấy và vài đứa bạn của tôi. Tụi nó cũng có bồ rồi đấy. Tôi không khóc nhưng nước mắt cứ đọng ngay mắt. Anh ấy lấy tay chùi nước mắt, rồi nói:
"Em ở lại bình an, Yuri và Taeyeon nhớ chăm sóc giùm anh nha." Sehun nói giống như không muốn rời xa Yoona.
Cả nhóm tạm biệt, rồi đi thẳng vào sân bay. Đang đi Sehun quay lại ôm tôi. Rồi đi.



















Đi diễn hai tháng, tôi cũng sắp trở về Seoul. Yoona đến sân bay nhá máy cho tôi. Tôi ra khỏi sân bay cô ấy liền chạy lại ôm tôi, các fan cũng ùa lại rồi la lên:
"U...u... Sehun với Yoona ôm nhau kia". Fan.
Nhóm tôi và các cô ấy lên xe rồi đi vào quán ăn. Vì chúng tôi đói bụng lắm rồi. Tôi mời các cô ấy ngồi, rồi tôi hỏi:
"Mấy em ăn gì?" Sehun hỏi.
Mấy cô ấy đồng thanh nói:
"Tụi em ăn gì cũng được ạ". 😅😅
Chúng tôi đi kêu món ăn.

Chúng tôi đã về đến nhà. Nghỉ ngơi một ngày rồi mai còn đi diễn. Ngày mai chúng tôi có show ở M countdown.
Sau một buổi tối, bây giờ chúng tôi đang trên đường đi tới sân khấu. Tôi vừa đến nơi thì cũng có một chiếc xe khác đến. Xe vừa dừng, người trong xe bước ra. Đó là SNSD nhóm của Yoona. Cô ấy bước qua chào hỏi chúng tôi rồi vào hậu trường. Chúng tôi tập dợt đến tiết mục thứ 3. Bắt đầu lên sân khấu. Sau một thời gian của những tiết mục tiếp theo là giải quán quân của năm. Chúng tôi đã đạt được giải quán quân các nhóm nhạc nam, nữ đều cuối đầu chào rồi xuống hậu trường. Tôi lên tiếng :
"Tôi muốn SNSD ở lại sân khấu này".
Nhóm tôi cử ra thành viên đại diện nói lời cảm ơn đối với SNSD vì những ngày tháng qua. Những câu nói ấy đã làm chúng tôi rơi nước mắt.
Tôi chuyền micro cho Taeyeon nhóm trưởng.






Trong thời kỳ này chúng tôi giống như là không gặp nhau, vì công việc khá bận, nào là: Studio, quảng cáo, đi diễn,... Nên không gặp nhau nhiều, đặt biệt là Yoona cô ấy phải đi quay quảng cáo cho một sản phẩm ở thành phố lớn nhất hàn quốc. Cô ấy là người đại diện gương mặt của nhóm nên khá bận rộn.
Khoảng 2,3 tháng sau chúng tôi cũng xong xuôi đâu vào đó.
Mọi người bắt đầu quay lại những ngày rảnh rỗi, nghỉ ngơi, vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro