#5: Thi Học Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác mấy chuyện lằng nhằng trong lớp, còn đúng ba ngày nữa là đã thi học kì I rồi, đứa nào cũng "vui sướng" vì "bạn sách" lúc nào cũng kề kề trước mặt.
Nó thì mấy hôm nay cũng được yên ổn để ôn bài hơn một chút. Kể ra thì Duy "đẹp giai" cũng lợi hại quá, từ hôm ấy đến giờ nó không còn bị bắt nạt nữa. Mà nói đúng 100% thì là vẫn có nhưng không "kinh điển" như trước nữa. Nó tặc lưỡi: "Đúng bạn mình có khác! "

(Tg: Trở lại thực tế tí đi cô nương!ATSM quá đấy cô nương à!

Nguyệt: Kệ mịa tui. Tút ta toài tia!

Tg: Được người ta viết khen hết lời mà bây giờ không cảm ơn lại còn ...

Nguyệt: Thôi tớ biết rồi mà. Bạn xưn gái. Giờ thì bạn đi được chưa . Đang nghĩ tới trai đẹp mà mất cả hứng.

Tg: Dại trai!

Nguyệt: Cho mi 3 giây. Không thì bít tay tui. 1.....

Tg: xách dép chạy vội ("-") )

~~~~Thi học kì~~~~~

Toán kiểm tra xong, do không chắc chắn với kết quả của mình, nó đi hỏi thằng bạn đẹp zai của mình. Tiện thể sang lớp 6B hỏi kết quả của An luôn. Vui mừng vì mình làm đúng, nó nhảy cẫng lên bá cổ An mà quên mất thằng em mình cũng có khối fan chứ đùa, chúng nó không biết quan hệ của nó với An chắc nổ đom đóm mắt mất. Nó vội buông tay ra cười xòa. "Xin lỗi em nha. Chị vui quá"
An cũng chả trách gì nó, cũng cười. Nụ cười nó làm khối em ngoài kia chết đứ đừ, í ới gọi nhau "Mày ơi cho tao xuống phòng y tế mau lên", có em nhờ người đi mua cho giấy không là sắp hết máu mũi mất thui (^-^)
Chả hiểu sao, chắc vì thời gian dần trôi khiến nó thay đổi tính khí hẳn. Bây giờ thì nó hay cười, hay đùa hơn một chút nhưng cười đùa đúng lúc đúng chỗ và đúng người, ít khi cười trước con trai trừ mấy lần nói chuyện với "bạn đẹp zai" kia.
Môn Anh cũng qua dễ dàng vì là "fây vơ rít sắp dếch" của nó mà. Văn cũng không phải là vấn đề. Với trình độ "trảm phong" siêu đẳng của nó thì bảy điểm với nó cũng không thành vấn đề. Tóm lại là kì thi học kì với nó qua suôn sẻ như con chim sẻ lun.

~~ Kết quả học kì I~~
-Top 1: Hà Nguyệt Dương
- Top 2: Nguyễn Thế Duy + Dương Thế  Khôi
- Top 3: Dương Như Hoàng
.

.....
(T/g: Chà!!! Sướng ghê! Đứng thứ nhất cơ.
Nguyệt: Chuyện!!! Tui mừ!!!
T/g: xí . ATSM.
Nói xong cầm dép chạy :v)
.....~~~~~....

Về đến nhà

-"Bố mẹ ơi con về rồi" . Chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng nó rồi
-"Ừ. Con gái yêu cất cặp đi rồi ra ăn cơm nào".
- Dạ vâng ạ.
Cất cặp xong nó ngồi ăn cơm cùng gia đình mình. Bố mẹ nó cứ gắp những miếng thức ăn ngon nhất cho nó. Nó thấy mình thật hạnh phúc vì ba mẹ nó đều hạnh phúc. Phải chi sau này gia đình nó cũng như thế này thì tốt biết mấy!

Cái gia đình tuy nhỏ bé này luôn là nơi khiến nó thoải mái nhất. Sau bao giông tố cuộc đời, nhà vẫn dang rộng vòng tay đón ta trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro