#7: Làm bạn gái tớ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Hôm nay lại có tiết Anh, ghét thật ý. Cho dù là môn sở trường của nó, thì nó cũng có gì đó hơi ác cảm với môn này. Không chỉ nó mà cả lớp nó cũng thế. Nhiều đứa còn đùa " Đùa chứ ta học tiếng việt còn không xong nữa cơ là tiếng Anh". :v
Trống vừa điểm ra chơi, cả lớp nó nằm rạp xuống bàn. Nó chợt giật mình vì có ai đó chọc bút vào lưng mình .

Xì. Cứ thích gây sự ý nhở. Nó nghoảnh xuống lườm Đăng một cái, đưa cho cậu ta tờ giấy ghi dòng chữ "Đệ đệ hư quá, sau này chị phải dạy dỗ thêm mới được" .

Thế mà cậu ta lại không biết điều, phán một câu xanh rờn:

- Thích tớ thì cứ nói với tớ một câu, tội gì phải viết thư tình làm gì cho mệt hả bạn?

  Nó tí chết sốc. Cái gì mà tỏ tình.
Nó than :
"Ông trời ơi cứu con! Kiếp trước con đã làm gì mà kiếp này con khổ thế này".

    Lời nói của Đăng ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới cả lớp. Cả lớp quay qua nhìn nó với Đăng.
Và một lần nữa,  bạn "đẹp zai" lại giúp nó.
 
  - Xem ra cậu lại muốn làm Hải thứ hai rồi, cứ thích đi trêu con gái không à.

- Liên quan gì đến bạn.Đây là chuyện giữa tớ và Nguyệt Dương, bạn không nên quan tâm làm gì-Đăng hắng giọng.

- Vậy tớ với bạn có là bạn của nhau không?
- À ừ thì cũng có. Nhưng đây là chuyện riêng mà. Thôi tớ không quan tâm đến cậu nữa đâu. Tớ còn có việc muốn nói với Nguyệt Dương.

Nói rồi Đăng kéo tay nó đi. Nó cố vùng vẫy nhưng không được. Nó trách thầm Duy xấu xa, sao hôm nay nay chả giúp nó gì cả, để giờ nó phải bất lực như thế này. Đã thế lại còn "được" mấy trăm con mắt hình viên đạn ngắm tới.
Ôi!!! "Thung thướng" không gì bằng.

  Đến một góc ít người qua lại, Đăng quay người lại, mặt đối mặt với nó, thò tay vào trong túi quần lấy ra một thỏi kẹo Anbelibe đưa cho nó, rồi "thông báo" rất chi là hùng hồn:

  - Nguyệt Dương!!! Làm bạn gái tớ nhé.

Chỉ có một từ để diễn tả. Đó là "sốc". Cơ mà chị Nguyệt nhà ta cũng giỏi che giấu cảm xúc, nở một nụ cười tươi rói đáp lại:

  - Ơ hay thế bình thường tớ với bạn vẫn là bạn mà. Mà giới tính tớ rõ rành rành là nữ mà. Không  lẽ bạn nghi ngờ giới tính của tớ.

- Không phải! Ý tớ là ... là trên cả tình bạn thông thường cơ.

Nó ậm ừ. Nó thừa biết ý của Đăng. Nhưng mà đột ngột quá.

-Đăng à. Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại ở tình bạn thôi. Tớ xin lỗi vì tớ nghĩ con đường duy nhất trước mắt tớ là phải học. Với lại chúng ta còn tuổi trẻ...

Tưởng là Đăng sẽ tức giận cơ, cậu ta lại phán xanh rờn:
- Không sao. Tớ sẽ đợi đáp án của bạn.

Ây da. Khó khăn quá mà. Ôi may quá Duy kia rồi.
  Nó gọi:
 
-Duy ơi ới ời. Tớ ở bên này nè.

- Muội đứng im đó. Ta đến cứu muội ngay đây.- Duy trêu

Nguyệt bật cười trước cái cách gọi của Duy. Cậu ấy thật là vui tính.

- Muội đứng chờ huynh nãy giờ đó. Sao giờ huynh mí đến.
Biết cô nàng đang nhõng nhẽo nên Duy cười thâm hiểm:
- Hay tí hết tiết học huynh mời muội đi ăn kem nhé.
 
-OK luôn huynh nói rồi đấy nhé. Huynh mà nói dối là muội xử huynh.

- Được rồi huynh hứa.

- yeye. Quí huynh nhất. 

Vừa nói nó vừa cười nắc nẻ. Từ sau học kì I tới giờ Duy làm nó cười rất nhiều. Nhìn nó cười đáng yêu chết lên được ý. Duy cười cười véo má nó, thế  mà  nó chả thấy đau xíu gì cả. Nhưng mà cứ nhìn Duy cười, nó lại ngại ngùng. Người đâu mà đẹp dữ vậy trời. Lúc Duy cười cũng là lúc camera của fan nữ hoạt động liên tục, cứ choách choách cả. Nó nghĩ cũng lạ. Cùng chơi với nhau mà tính tình mỗi người một khác. Duy thì rất biết cách làm người khác cười, cậu chỉ cần hé răng ra là bao em chết mê rồi. Còn Hải thì nhìn thấy bản mặt thôi là đã thấy ghét rồi. Nhưng bây giờ thì nó đỡ ghét Hải hơn một chút rồi. Không biết Hải bị Hoa cho uống bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ Hải ngoan thấy rõ.

Còn Khôi thì chả thấy cậu ấy cười bao giờ. Chắc lại cái kiểu làm mặt lạnh lùng để lắm gái theo ý mà. Nó đọc truyện thấy hầu hết hot boy đều cứ ra vẻ lạnh lùng, đọc mà thấy ghét dã man luôn ý.
 
  Thích lạnh lùng à, cô nương đây cũng có cách rồi nhá!

Nó ghé sát vào tai Duy, nói rất nhỏ nhưng đủ để Duy nghe thấy:

- Ây!Huynh à!Muội có kế hoạch này rất hay. Huynh giúp muội nhé.
 

Duy cũng quay lại nói thầm vào tai nó:

- Việc của muội tất nhiên là huynh sẽ giúp rồi.

Rồi cả 2 người lại cười vì kế hoạch nham hiểm lần này.  Nhưng họ không nhớ rằng, Đăng vẫn đứng đây nãy giờ, đang nhìn họ với con mắt không mấy thiện cảm.
Và hành động của họ thật giống như đang yêu nhau nên nhận được không ít "tia lựu đạn" từ fans nữ của Duy. Và hành lang  nơi  lớp học, cũng có một ánh nhìn không mấy thiện cảm của đứa con trai bàn bên.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thôi thì từ chối Đăng một lần rồi sau không để Đăng phải suy nghĩ nữa:
- Đăng à. Xin lỗi cậu nha. Tớ không thể làm bạn gái cậu được. Thứ lỗi cho tớ.
- Thôi được rồi không sao đâu mà. Vậy thì chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau chứ?
- Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.

Đã giải quyết xong vấn đề, nó thấy nhẹ nhõm cả người. Cả 3 người tung tăng chạy về lớp để kịp vào tiết học Văn thơ mộng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro