#9: Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đụng độ đó làm nó càng ngại ngùng, hễ cứ gặp nhau đâu là tránh nhau đó. Kể ra nếu cứ như thế mãi cũng tốt, đỡ tốn calo. Mà thế thành ra nó càng thân với Duy hơn. Cứ đến giờ ra chơi là hai đứa chụm đầu vào nhau giải bài tập. Nó nhận ra rằng từ khi hai người ngồi gần nhau cả hai cùng tiến bộ hơn hẳn, trở thành "cặp đôi cùng tiến" số 1 của lớp, sinh hoạt lớp thì cô giáo cứ khen hai người đều đều, lấy làm gương cho cả lớp noi theo. Thực ra nó giỏi đều, nhưng môn toán lại yếu hơn "Duy sư huynh" chút xíu. Có "Duy sư huynh" càng khiến nó mong ước tiến gần hơn với ước mơ đi du học sau này. Nên nó quyết định mời "sư huynh" ăn chè.

-Ê sư huynh ơi. Về huynh đợi muội nha. Hôm nay muội mời huynh ăn chè.

-Cơ hội hiếm có " ngàn năm có một", ta đồng ý luôn.

- Kaka. Sư huynh cũng máu ăn ra phết.

- Muội dám trêu ta hả? Được. Ta không đi nữa, cho muội ăn mình luôn.

- Ấy sư huynh, muội biết lỗi rồi mà. Muội xin rút lại lời nói vừa nãy. Không có huynh đi thì chán lắm. - Vừa nói nó vừa tỏ vẻ ăn năn hối cải, mắt tỏ vẻ buồn buồn khiến người kia không thương không được.

- Ừ thôi được rồi. Ta hứa với nàng là hôm nay ta sẽ "vơ vét" sạch bóng túi tiền của nàng đó.

- Chỉ sợ huynh không có sức mà ăn đến cốc thứ ba thôi.- nó trêu ngươi Duy.

Duy đưa tay xoa đầu, khen:

- Chỉ nàng hiểu ta.

Hai người lại cười với nhau. Ánh mặt trời rực rỡ càng làm rạng rỡ thêm nụ cười hai người.

~~~~~.......~~~~~

Trong giờ văn, đang viết bài tập làm văn số 4 thì bút nó hết mực. Quay sang phải thì thấy sư huynh đang chăm chú viết, trên thì Hoa với Hải cũng đang chăm chú viết,quay đằng sau thì tình trạng cũng tương tự. Nó đành quyết định quay sang hỏi người bên phải. Nhưng mà cũng hơi ngại vì nó với cậu ta còn chưa làm hoà mà. Nhưng thôi, "vì sự nghiệp giáo dục" là trước hết, nó đành chịu nhẫn nhục quay sang hỏi Khôi:
- Khôi ơi. Bạn cho tớ mượn bút được không?

- Không.

Khôi trả lời ngay lập tức. Gì chứ. Có mượn cái bút thôi mà cậu ta cũng phải kiệt sỉ. Thật không đáng mặt đàn ông tẹo nào.

Vừa lúc Duy ngoảnh đầu lên, thấy vậy liền lục trong cặp, rồi đưa ra cho nó một cái bút có hình con gấu dễ thương.

-Bút này mama huynh tặng từ sinh nhật năm ngoái nhưng huynh chưa dùng đến nó bao giờ. Giờ huynh tặng lại cho muội đó.

Ngay từ đầu, nó cũng ở trạng thái "ngất ngây trên cành cây" bởi vẻ đẹp của cái bút. Nhưng sau đó nó từ chối:

- Muội không nhận được đâu huynh à. Vật này là của mama huynh tặng nên chắc chắn rất quan trọng với huynh rồi.

- Không sao đâu muội cứ cầm lấy. Ta vẫn còn có một chiếc bút như này nữa. Thực ra là bút này có một đôi nàng ạ. Của ta màu xanh và của muội màu đỏ nhé.

- Huynh nói thế muội cũng không từ chối đâu nhé.

Nói rồi nó cầm lấy bút Duy tặng, giơ ngón tay cái ý nói "Duy number one" rồi nhanh chóng viết tiếp bài.

~~~~....~~~~
Đến tiết cuối ngày hôm đó, có một mẩu giấy được đưa đến bàn nó. Nó mở tờ giấy không để Duy nhìn thấy.

"VỀ Đợi BỌN TAO TRONG LỚP ".

Gì chứ. Thư đe doạ!!! "Mình đâu có gây thù kết oán với ai. Thôi kệ vậy". Nó thở dài, tuy nghĩ là thế nhưng trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Và nỗi sợ đó không qua khỏi mắt thằng bàn bên. Cậu ta cũng nhìn thấy trong tờ giấy đó viết gì. Và cậu cũng biết được người viết tờ giấy đó không ai khác chính là người ngồi cạnh mình

Trống đánh điểm giờ ra về. Nó bảo Duy cứ ra lấy xe trước, nó ở lại có chút việc. Duy không nghi ngờ gì gật đầu đồng ý luôn.

Nó ở lại lớp. Khoảng 3' sau đã có mặt động đủ "hội nữ siêu quậy" của lớp, tất thảy là 15 đứa ( lớp nó có 3 đứa không tham gia là Hoa, Hoàng và nó).

Dẫn đầu là Hà Anh . Nhỏ ta bước lên, tát nó một cái:

- Đây là cái tát vì mày dám cướp người yêu tao.

Rõ ràng là nó đâu có quan hệ gì với Khôi mà. Chưa kịp giải thích, nó đã bị giáng tiếp cú tát của Huyền:

- Đây là cái tát vì mày đã làm anh Đăng mất mặt.

Nhưng cái tát đó chưa kịp giáng xuống thì bị một bàn tay giữ lại. Là Hoa.

- Các người đừng cậy lớn uy hiếp bé thế chứ.

Hoa với Huyền nhìn nhau chằm chằm. Thấy thế nó bảo Hoa chạy đi không thì sẽ gặp nguy hiểm. Vừa lúc ấy, Hà Anh ra lệnh:

- Cả bọn xông ra xử lí hai đứa nó.
Ngay lập tức đám đông xúm lấy hai người, đánh túi bụi. Bên này có hai người nhưng bọn họ có tới 15 người làm Hoa với nó nhanh chóng đuối sức. Nó ngã rạp xuống. Hoa thấy thế nằm xuống che người nó, nhận trọn những cú đấm từ bọn người kia.

Vừa may lúc ấy Duy xuất hiện, chạy đến bên nó đỡ Hoa dậy. Sau đó đỡ Nguyệt đứng dậy, rồi nói với nhóm " nữ siêu quậy":

- Các người muốn đánh nhau thế sao? Vì những chuyện nhỏ nhặt mà lại làm cái cớ mọi người gây sự. Bạn trong lớp mà lại đi làm hại nhau thế sao?

Hà Anh không nói được gì. Cả bọn quì xuống xin lỗi nó và Hoa:

- Tôi xin lỗi hai người. Vì ghen tuông nhỏ nhen mà làm hai người thành ra thế này. Một lần nữa cho chúng tôi xin lỗi nhé.

Nó là người rộng lượng lắm nên ngay lập tức quên luôn họ đã đánh mình, nở nụ cười méo xệch vì bị đánh mặt nên hơi đau:

- Ừ. Bọn tớ không sao đâu.

Duy cũng nói thêm vào:

- Hôm nay tôi không nói với cô giáo chuyện này. Nhưng mọi người đừng để có lần thứ hai. May là hôm nay chưa xảy ra vấn đề gì không các bạn có lẽ sẽ bị kỉ luật đó.

Cả hội đáp lại "vâng ạ" rồi quay đi.

Khi hội siêu quậy đi rồi nó quay sang Hoa:
- Cảm ơn bạn.

- Không có gì. Tôi giúp bạn vì có người nhờ tôi thôi nên không cần khách sáo.

- Là ai vậy bạn?

- Bạn không cần biết đâu.

Hoa không nói thì nó cũng không ép. Nó đưa Hoa về nhà mình rồi rửa vết thương cho bạn. Nó bối rối:
- Xin lỗi. Vì giúp tớ mà bạn thành ra thế này.

- Tôi bảo không sao rồi mà. Bạn không cần lo lắng đâu.
Hoa còn kỉ niệm nó thêm một nụ cười rõ tươi khiến tâm trạng nó cũng bớt nặng nề. Đúng là "hoa" có khác, cười cũng đẹp như hoa ý.

Sau ngày hôm đó, nó lại có thêm một người bạn khiến nó vui lắm. Còn chuyện của hội siêu quậy nó cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn gì nữa nên cố gắng thân thiện với họ hơn. Nó đâu biết rằng tuy bên ngoài Hà Anh và Huyền cười vui vẻ, nhưng bên trong là cả một kế hoạch trả thù âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro