•Chap 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một ngôi biệt thự cách xa thành thị của Mỹ Thiên

"Cậu...chắc chứ?Khi bố mẹ cậu không cho người lạ mặt như mình vào ở đâu!"-Mỹ Thiên

"À.....chuyện cha mẹ của tớ thì....tớ mất cha mẹ từ hồi nhỏ rồi"-Trương Ngọc nói

"Xin...xin lỗi cậu vì đã làm cậu gợi lại chuyện ko nên nhớ!"-Mỹ Thiên

"A...ko sao! Bỏ qua chuyện đó đi! Bây giờ phải làm ấm cậu chứ ko là bị cảm !"-Trương Ngọc

Tôi và Trương Ngọc đi lên cầu thang thì thấy một anh ,có vẻ đó là người anh của Trương Ngọc.Tôi ngại ngùng chào hỏi anh ấy.

"A ....chào...chào anh ạ ! E là Mỹ Thiên"-Mỹ Thiên

Anh ấy không nói một lời , chỉ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi.

"Đừng để ý!"-Trương Ngọc

"Ây! Ko sao đâu mình chỉ là chào hỏi thôi!"-Mỹ Thiên

Tôi vào phòng của Trương Ngọc và Trương Ngọc đã đưa cho tôi một bộ váy rất chi là dễ thương.

"Cậu mặc cái này thử đi!"-Trương Ngọc

"Ừm!"-Mỹ Thiên

Tôi mặc nó vào và bước ra, Trương Ngọc ngạc nhiên vì vết sẹo ở cánh trái của tôi.Sở dĩ lúc bấy giờ Trương Ngọc ko thấy là vì tôi mặc bộ áo tay dài mỏng manh,cái váy cậu ấy đưa tôi là hở 2 cánh tay của tôi làm lộ vết sẹo.

Trương Ngọc siết chặt tay tôi rồi hỏi.

"A...Cậu có vết sẹo này từ bao giờ?"-Trương Ngọc

"Tớ..."-Mỹ Thiên

"Cái dòng tộc đó thật là phân biệt đối xử,thật quá đáng!"-Trương Ngọc

"Dừng lại đi,tớ ko muốn nghe bất kì điều gì từ cái dòng tộc đó nữa! Quá đủ rồi!"-Mỹ Thiên

"Xin lỗi!"-Trương Ngọc

"Không sao đâu!"-Mỹ Thiên

"Cậu nghỉ ngơi nhé,đêm sẽ qua mau thôi!"-Trương Ngọc

"Um!"-Mỹ Thiên

Tôi chìn vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và hạnh phúc khi có một người thực sự quan tâm đến mình.A~đêm nay sẽ là đêm trăng đẹp nhất đây.....

Còn tiếp....

*tác giả*:mình rút kinh nghiệm chap trước và chap này vì chap trước và chap này quá ngắn ︶︿︶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro