Hôm nay cũng như mọi hôm , nó đi học từ sớm , nó vừa đi bộ đến trường vừa nghe nhạc . Trên đường đi do không để ý nên nó bị một chiếc xe đạp đi qua sát người và không cẩn thẩn bị ngã . Người đi xe biết mình đâm phải ai đó nên quay lại thì thấy nó đang đứng dậy phủi quần áo . Người con trai đó lại gần :
- Cậu không sao chứ ? Có cần đi bệnh viện không ?
- Không cần .
Nó nhìn người đó và biết đó là Hoàng , hắn lúc này cũng mới ngẩng đầu nhìn người mình đẫ đâm phải:
- Nhi à ? Là bạn à ?
Lúc này hắn nhìn đầu gối của Nhi thì thấy chảy máu , hốt hoảng :
- Bạn bị chảy máu rồi kìa . Để mình băng bó tạm lại cho .
Hắn nói nó mới nhìn xuống chân và biết mình bị thương nhưng sao nó không cảm thấy đau . Hắn vừa nói xong thì lôi từ trong cặp ra chiếc khăn mỏng , đang định băng bó lại thì nó lại hất tay hắn ra :
- Không cần . Một lát nữa nó sẽ tự khô .
Để hắn lại một mình , nó vẫn tiếp tục đi khập khiễng . Hắn thấy nó đi thì vội chạy theo kéo tay nó lại :
- Bạn đang đau chân thì đi sao được . Còn cách xa trường lắm .
Mặt nó nhăn nhó :
- Bỏ tay tôi ra .
Hắn nhìn tay mình đang nắm chặt tay nó thì bất giác đỏ mặt , vội thả tay ra .
- À...ờm...xin lỗi...nhưng bạn lên xe để mình lai , dù sao cũng là do mình làm bạn bị như thế mà . Bạn mà không cho phép mình, mình cảm thấy có lỗi lắm . Coi như cho mình chuộc tội đi .
Nó nghe vậy cũng đồng ý , nó không muốn kéo dài chuyện này , thật phiền phức :
- Ờ
Hắn vui mừng , dìu nó nên xe . Khi đến trường , rất nhiều ánh mắt hướng vào người nó , và dần có nhiều lời bàn tán hơn về nó . Nó đi thẳng lên lớp , mọi người trong lớp đang ồn ào , nhìn thấy nó thì lại im bặt và nhìn nó chăm chú rồi thì thầm to nhỏ với nhau . Nó không để tâm , về chỗ ngồi của mình lấy sách ra học thuộc bài cũ .
Đang ngồi học thì bên ngoài cửa lớp có khoảng 3-4 đứa con gái trang điểm lòe loẹt đứng trước cửa lớp
- Đứa nào là Nhi ? Ra đây mau .
Một đứa con gái trong nhóm nhìn quanh rồi chỉ vào đứa đang gục xuống mặt bàn ngủ là nó . Cả bọn đi đến bàn nó ngồi rồi đứa con gái trông có vẻ như là đầu bọn ra nắm cổ áo nó kéo lên :
- Mày đi theo tao .
Nó đang ngủ thì cảm thấy có người đang kéo nó , nó chẳng hiểu gì nhưng vẫn cứ đi theo . Mọi người nhìn thấy vậy thì xì xầm , chỉ chỉ chỏ chỏ .
Đúng lúc này Hoàng lên lớp không thấy Nhi đâu , rồi nghe loáng thoáng thấy mọi người nói :
- Không biết con nhỏ đó làm gì đắc tội với chị cả mà bị lôi đi vậy nhỉ ?
Đứa khác tiếp lời :
- Mày không biết à ? Hôm nay nghe nói thấy nó ngồi xe Hoàng lai . Chắc chắn là vì chuyện đó rồi . Chị cả thích Hoàng như vậy mà .
- Kiểu này con nhỏ đó chết chắc rồi .
Cả bọn nghe vậy cười ha hả . Ở đây chẳng ai ưa nó cả .
Nó bị họ lôi xuống khu nhà vệ sinh . Lúc này cả bọn đánh đập nó nhưng lạ là nó không hề kháng cự không hề kêu lên . Một giọt nước mắt cũng không chảy. Nó cứ để thế mặc kệ bọn nó đánh đập .
Lúc này Hoàng chạy đến nơi thì bọn nó đã kịp chạy đi rồi. Hoàng nhìn thấy nó , định chạy xuống .
Nhìn thấy nó dựa vào tường , mặt ngửa lên nhìn bầu trời xanh . Lúc này nó nhắm mắt , hai hàng nước mắt chảy dài . Dù vẻ ngoài nó trông có vẻ lạnh như băng nhưng thật tâm nó lại rất hay khóc , nó không thích khóc trước mặt người khác , và nó cũng rất nhát nhưng trước mặt người khác lại ra vẻ như không sao .
Nhìn thấy nó như vậy hắn cũng không dám làm phiền nó , bỏ đi nhưng trong lòng lại lo lắng vì dù sao cũng một phần do hắn .
Một lúc sau nó mới đi lên lớp và giờ học trôi qua . Trong suốt giờ học hắn cứ quay xuống nhìn nó rồi quay lên .
Nó về đến nhà , thì thấy mấy người làm từ người giúp việc đến ông quản gia đang bàn tán gì đó . Mọi người nhìn thấy nó thì gọi nó lại :
- Mai cậu chủ sẽ về đây ở . Cho lên mọi người phải phân công làm sao phải dọn dẹp phòng cậu chủ và quét dọn sạch đi đấy .
Ông quản gia nói với mọi người .
Lúc này bà Loan nói với nó ( bà giúp việc , bà rất quý nó và coi nó như cháu mình , nó cũng rất quý bà):
- Nhà này có hai cậu chủ . Cậu cả thì đi làm ở công ty OTA rất nổi tiếng đó . Còn cậu 2 thì vẫn đang đi học , mà hình như bằng tuổi cháu đó . Cậu cả thì ở riêng lên rất ít khi về nhà còn cậu 2 ở ktx thỉnh thoảng cũng về nhưng không hiểu sao lần này lại về đây ở .
Nó nghe vậy thì cũng không nói gì nữa , không biết hai người đó như thế nào , " Chắc là loại công tử bột " nó nghĩ vậy , bà mỉm cười với nó :
- À mà hình như là mọi người phân công cho cháu dọn phòng cậu chủ đó . Mai cậu chủ 2 về . Cố gắng cháu nhé .
Sáng ngày hôm sau nó dậy rất sớm , dọn phòng xong thì trời cũng sáng . Mọi người lại phân công , người thì đi nấu cơm , người thì quét dọn . Chuẩn bị rất lâu , thấm thoát đã đến trưa . Đến gần giờ cậu chủ về mọi người lại vội vàng chuẩn bị .
Lúc này một chiếc xe hơi đi qua cánh cổng và tiến thẳng vào sân . Hai hàng người giúp việc xếp hàng ngay ngắn hai bên . Người lái xe bước xuống trước và mở cửa xe cho người ngồi sau . Một cậu thanh niên trẻ bước xuống .
Cậu mặc bộ đồng phục trường , áo trắng đeo cà vạt đen , quần đen hơi bó . Tay đeo chiếc đồng hồ trắng . Đầu mái xéo , mắt nâu , mặt thì cau có , tai đeo tai nghe nghe nhạc . Cậu xách theo cái balo to đùng và đưa cho quản gia .
Lúc này đi lên bậc thang , cậu đi ngang qua nó rồi dừng lại , hai người đối mặt nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro