Chap 6:Buổi Trực Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi trong lớp chán chê mê mỏi bởi cái giọng ru ngủ của ông thầy dạy Văn,nó gục xuống bàn,lấy 1 bên tai nghe của hắn đút vào tai.Vì hắn quá cao nên nó phải ưỡn người cao hơn.Đã vậy 2 đứa còn nằm quay mặt vào nhau nên nhìn 2 người như đang hôn nhau.Misa cũng tưởng thế nên tức điên người lên.Nó đang trong giấc mơ toàn màu hồng với bạch mã hoàng tử của nó thì hắn thì thầm vào bên tai nó:
-Này heo,cô định ngủ đến bao giờ nữa?
-Haizzz,cái tên sao chổi chết bầm này,tôi đang gặp bạch mã hoàng tử của tôi thì cậu lại gọi dậy.Thật là-nó dụi mắt,mơ màng trả lời
-Con heo này,ai là sao chổi hả?-hắn
-Anh đó-nó
-Ừkm,đồ heo lai rùa-hắn
-Đồ sao chổi chết bầm-nó
-Phong.Băng.Hai em lên đây!-ông thầy
-Dạ-hắn vs nó đồng thanh
-2 em biết tội của mình là gì chưa?-thầy
-Chưa ạ-đồng thanh
-Tôi phạt các em 2 tội,1 là nói chuyện trong giờ gây ồn ào,2 là hỗn lão với giáo viên.Các em phải ở lại trực nhật-thầy
________________________
"Tùng...Tùng...Tùng"
5 tiết học chán hơn con gián qua.Nó vui sướng định về với Jun,thì hắn kéo cổ áo nó lại.
-Anh bị down à?-nó khó chịu quay lại hỏi
-Heo à,tôi nhớ cô còn phải trực nhật cơ mà-hắn
Nó chẳng nói gì,toan bước đi thì 1 bàn tay lôi cổ nó lại.Nó định quay lại để xem tên nào vô hình,vô dạng mà vô dụng...nó trượt chân ngã cái rầm xuống.Nhìn thấy mặt hắn,nó ngơ người:
"Anh ta trông cũng đẹp thật.Mái tóc nâu hạt dẻ,sống mũi cao,đôi mắt màu cà phê sữa,nhìn như thiên thần vậy"(Rin:nói thiếu rồi chị ơi,phải vào chỗ cuối là"anh ta vẫn là ác quỷ"/Nó:Thiếu cái gì mà thiếu.Biến/Rin:Vâng)
-Tôi biết là tôi đẹp,cô ko cần phải nhìn như thế-hắn tự sướng
-Vâng,anh đẹp,đẹp bằng pé Mun nhà tôi á-nó
-Pé Mun năm nay bao nhiêu tuổi?
-3 tuổi
-Thế pé Mun là trai hay gái?
-Pé Mun là con chó nhà tôi mà
-Cậu...
Nó đứng phắt dậy,vẻ ngượng ngịu của nó làm hắn phá lên cười.Chắc hắn phải chọc ngoáy nó thì mới can tâm đây mà.Nó nhìn hắn giận giữ,nó lúc này chỉ muốn túm tóc tát tới tấp hắn thôi.
Ko khí im ắng hơn.Nó và hắn thì thi nhau dọn dẹp.Từ lau bảng,quét nhà,... 30' trôi qua mà vẫn ko ai nói gì cả.Nó chẳng nghĩ ra câu nào để nói móc hắn cả.
Làm xong,nó ngồi phịch xuống mặt bàn,hắn ngồi xuống cạnh nó nói:
-Sức cô trâu thật đấy
-Hì hì,tôi là trâu thì cậu là con thú lạ mới đc phát hiện ra,chuẩn bị làm thí nhiệm-nó xổ cho 1 tràng làm hắn cứng họng.Nhìn bộ dạng hắn bây giờ buồn cười khinh khủng.1,2,3... nó ko nhịn nổi nữa phá lên cười.Hắn nhang chóng trở lại bình thường.Nó chạy vụt đi.
-Con heo lai rùa kia,đứng lại cho tôi-hắn
-Sao chổi hách dịch,tôi ko ngu đến mỗi mà đứng lại cho anh bắt đâu-nó
Dù nó dành đc nhiều giải nhất ở các cuộc thi như chạy điền kinh,nhảy xà,bơi lội,đá bóng,... thì nó cũng mệt lắm chứ.Là người ai chả biết mệt đúng ko.Hắn vs nó đuổi nhau quanh trường như 2 em bệnh nhân trốn viện ý.Bác bảo vệ thì lắc đầu vì cái hành động quá ư "NGƯỜI LỚN" của hai đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro