Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi và tôi quen thân nhau từ bé. Nhà em ở ngay cạnh nhà tôi hai mẹ chơi thân hai con cũng vậy mà thân theo. Tôi hơn em 3 tuổi năm em lên lớp 8 tôi lên lớp 11 em hỏi tôi:
- Anh Lâm đã thích ai bao giờ chưa?
Tôi ngơ ngẩn nhìn em một hồi nhìn sâu và chìm đắm trong đôi mắt long lanh lúc nào cũng như ngập nước ấy của em. Bất giác mà trả lời:
- Có! Từ lâu rồi anh thích một cô bé thật dễ thương cá tính mà rất tốt bụng
Đôi mắt em khẽ chớp giọng nói đầy ngây thơ hỏi tiếp:
- Thế em có giống người ấy không?
Tôi gật đầu, em cười tủm tỉm rồi chạy đi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói như thế với em. Trước nay tôi coi em như một đứa em gái . Tôi quan tâm em chăm sóc em đưa đón em đi học từng ngày. Nhưng bây giờ hình như cái tình cảm ấy vượt qua cái giới hạn anh em rồi? Tôi cũng không biết nữa. 17tuổi tôi chưa từng thích ai như thích em cũng chưa từng rung động trước một cô gái nào. Có lẽ từ lâu trong lòng tôi đã nhận định em là người con gái duy nhất để tôi thương.
Từ cái hôm ấy chẳng hiểu vì lí do gì tôi và em có vẻ thân thiết hơn. Em lại ngày ngày ríu rít bên tai tôi kể tôi nghe những chuyện thú vị ở lớp khoe tôi những điểm tốt em dành được, lại luôn lộ ra một bộ dáng tươi cười với tôi. Thêm 2 năm nữa bình lặng trôi đi trong vui vẻ và êm ấm của cả hai. Năm nay tôi phải lên thành phố học đại học phải rời xa quê hương và rời xa em, cũng có chút buồn chút lo lắng, lo cho một cô bé không biết chăm sóc bản thân mình, lo cho cô bé bốc đồng luôn rước họa vào thân...chắc tôi sẽ nhớ em lắm!
Ngày lên thành phố em nghỉ buổi học đầu tiên của năm học mới để tới tiễn tôi. Giờ em đã là một nữ sinh lớp 10 rồi xinh hơn rất nhiều, trông cũng lớn hơn không ít cô bé ngày nào lớn rồi! Gần tới giờ tàu chạy, em bám lấy góc áo tôi cúi gằm mặt xuống đất nhìn mũi giày mà chẳng nói một câu. Thấy vậy tôi chỉ cười nhẹ, xoa đầu em:
- Vi ngoan anh đi rồi anh lại về mà.Vi ở nhà phải ngoan nghe lời học giỏi bớt quậy phá anh về mua quà cho em
Em ngẩng đầu nhìn tôi chăm chăm, môi mím chặt ánh mắt đầy vẻ quyết tâm:
- Anh Lâm có thích Vi không? Vi thật sự rất thích anh thích thật lâu thật lâu rồi...thích anh từ lúc còn bé cơ...không...không phải...là...là Vi yêu anh Lâm!
Tôi kinh ngạc nhìn em. Vi yêu tôi ?Tai và má em dần đỏ có lẽ em đã dùng hết can đảm của mình để thổ lộ với tôi rồi. Mỉm cười, tôi nắm chặt tay em, nhẹ giọng nói với em như sợ em sẽ kích động:
- Vi à, đúng là anh rất thích Vi nhưng đối với Vi em giống như đứa em gái ruột thịt của anh vậy. Vi còn quá bé để hiểu yêu là như thế nào. Vi là người luôn ở bên anh giúp anh vượt qua những chặng đường khó khăn anh rất thích Vi thương Vi nhưng mà anh không yêu Vi, đối với anh Vi là người con gái duy nhất anh thương nhưng không phải người anh yêu. Xin lỗi Vi người anh yêu là một người khác...
Không để tôi kịp nói hết em đã giằng tay tôi ra chạy vụt đi, lúc em quay đi tôi vừa vặn lại thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má hồng hào của em rồi lại rơi xuống lòng bàn tay tôi. Bóng dáng em xa dần rồi hòa lẫn với dòng người tấp nập. Tôi thở dài, nắm chặt giọt nước mắt của em trong lòng bàn tay. Xin lỗi đã làm em khóc, Vy à!
  Xin lỗi em! Em là một cô bé tốt sẽ có người tốt hơn anh mang lại hạnh phúc cho em. Với em anh chỉ giống như một rung động đầu đời mà thôi, rung động thật nhỏ và thoáng qua nơi trái tim bé bỏng ấy của em, đó không phải yêu Vi ạ rồi sau này sẽ có người thay anh dạy em cách yêu. Anh rất vui rất cảm động khi em là người cùng anh đi trên con đường đầy chông gai của cuộc đời nhưng mà phía cuối con đường ấy người chờ đợi anh người anh trao chọn tình yêu và trái tim mình không phải em mà là Vân, chị gái của em. Anh yêu Vân hơn những gì anh nói anh yêu Vân ngay từ cái ngày nhà em chuyển tới sống cạnh nhà anh. Anh chưa từng dám nói chuyện với Vân, anh cố ý chơi thân với em để tiếp cận Vân, anh là một người xấu xa nhỉ? Nhưng anh biết rằng anh cũng thích em. Cái thích ở một người em trai dành cho đứa em gái bé nhỏ. Hai tuần trước anh cũng thổ lộ với Vân rồi...chúng anh là một đôi rồi, tấm lòng em dành cho anh anh không thể tiếp nhận nên anh chỉ có thể chúc phúc cho em. Vi ơi thích và yêu vốn là rất khác nhau rồi em sẽ sớm hiểu thôi! Tôi cười nhạt nhẽo, chầm chậm kéo hành lý lên tàu. Chuyến tàu lên thành phố bắt đầu lăn bánh khởi hành. Một cuộc sống mới sắp bắt đầu những kỉ niệm mới lại được tiếp nối, thời gian vẫn trôi anh và em vẫn tồn tại song hành nhưng không còn bên nhau như những ngày thơ ấu nữa. Em sẽ có cuộc sống riêng mình mà không có em. Rồi sẽ ổn cả thôi! Hãy để thời gian xóa mờ những vết thương anh đã gây cho em!
  Tạm biệt em cô bé hoa Tường Vi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro