Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin dần dần đã đi đến được chỗ Len và Mikuo. Nhìn khuôn mặt ngiêm túc cuả Rin, cả hai bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

-Hai người, lần sau, làm ơn đừng có cư xử hành động một cách không giáo dục như vậy, chúng ta là bạn mÀ. Thay vì đánh nhau thì hãy ngồi một chỗ mà giải quyết, được chứ? Hai người làm vậy thì chỉ gây mâu thuẫn thêm thôi! Làm ơn người lớn chút đi!– Rin yếu ớt lên tiếng.

-Rin.... –Mikuo xót xa.

-Len xin lỗi! –Len mặt xụ xuống vẻ ăn năn.

-Vậy Biết lỗi của mình chưa?

-Anh/Len biết lỗi rồi! *đồng thanh*

-Thật sao?

-Thật mà.

-Nghe hổng có rõ....

-THẬT MÀ, LEN/ANH BIẾT LỖI RỒI!! *hét*

-Và lần sau...

-....Sẽ Không tái phạm nữa.

-Vậy thì..................ĐI CHƠI THÔI!!!!!!!!!! – Rin vừa nói vừa dơ hai tay lên trời, miệng hét to. Dù có đau nhưng chỉ cần nhìn những người bạn của mình , bất kể là ai, chỉ cần họ vui vẻ, bình an thì Rin cũng thấy phấn khởi. Nỗi đau bị xóa nhòa bởi hạnh phúc.

Len và Mikuo ngỡ ngàng, không ngờ Rin lại dễ thương đến thế. Cứ tưởng phải bị Rin mắng cho té tát hoặc giận giỗi chứ? Len nở nụ cười tỏa nắng, trong đầu vẽ ra một khung cảnh toàn màu hồng "Rin! Rin sẽ làm vợ tương lai của Len, chắc chắn ". Mikuo thì nở nụ cười kì ảo "qủa không hổ danh là bạn gái của Mikuo này, rất độ lượng. Rin! tôi chọn em làm người yêu chính thức của tôi, chứ không phải là bạn gái hờ nữa"

-OK! Đi chơi thôi! – Cả hai đồng thanh. Thấy tên còn lại bắt chước mình, hai cái miệng nhanh nhẩu bắt đầu đấu khẩu:

-Ê, cô ấy rủ tôi đi chơi, không phải anh, biến đi! – Len quay mặt sang phía Mikuo, lườm lườm.

-Này, đừng tưởng bở nhé! Rin rủ tôi, chính tôi phải nói câu đó mới đúng! –Mikuo cũng quay mặt về phía Len, gườm gườm.

Hai người dí sát mặt nhau, ánh mắt chuyền những tia lửa điện đến đối phương. Màn đấu mắt bắt đầu. Nhưng ngay sau đó, Rin xuất hiện, tay chống nạnh, mặt tỏ vẻ không hài lòng thấy rõ:

-Đủ rồi! Tôi nói cả hai người đấy, làm ơn! Trật tự chút đi!

Thấy Rin có vẻ không mấy hài lòng, Len và Mikuo ngoảnh mặt ra hai phía khác, "HỪ" một tiếng:

-Vì Rin nói như vậy nên tôi tạm thời tha cho cậu đó! Không có lần sau đâu! –Mikuo tỏ vẻ "anh đây không thèm chấp"

-Xì! Đừng cướp lời của tôi! – Len phẩy phẩy tay tỏ vẻ "anh đây nhường nhịn chú đấy, thế nên dừng có mà làm càn".

Rin lại bon chen vào:

-Cô gái! Đi chơi với bọn này luôn không!

-Hả????????? –Hai tên con trai ngoác miệng, đường kính hơn mét chứ không phải vừa. Rin nói mới nhớ, cô gái nãy đi cùng tên Mikuo, họ gần như không nhớ đến sự tồn tại của cô gái đó. Len nhanh trí nghĩ ra một chiêu:

-Ê! Tên kia, đừng có bắt cá hai tay, nhanh mang cô ta đi chơi đi, Rin cứ để cho ta!

-Còn Lâu nhé! – Mikuo lè lưỡi. Lè xong, cậu quay qua cô gái đó, hắng giọng nhìn cô gái đang ngu ngơ:

-Về đi! Hôm nay tôi bận đi chơi với bạn gái rồi! – Nói xong anh liếc sang Len cười nham nhở " bạn gái đó, biết chưa nhóc" Làm Len tức muốn nổ ruột.

Đang luống cuống không biết phải làm sao với lời mời của Rin, thấy Mikuo nói vậy cô gái lạ mặt đành buồn bã quay gót bỏ đi. Cô gái khá xinh, nhưng không bằng Rin nhà ta được nha. Thấy Mikuo đuổi Cô gái đó thì Rin phi tới cốc đầu Mikuo một cái đầy đau điếng. Mặt đầy sát khí:

-Ai cho anh đuổi cô ấy về vậy hả? Mời người khác đi chơi mà giờ lại giở trò đuổi về, như anh bị vậy có tức không hả? ......

-Nhưng mà.... – Mikuo ôm đầu nhăn nhó.

- Còn nữa, tôi không phải bạn gái anh, chỉ có mình anh nghĩ thế thôi, biết chưa? Tôi mặc kệ cái hợp đồng đó đấy!

Sau khi sổ một tràng, Rin thở phì phò. Len nghe được đâu đó, mừng thầm trong lòng, may quá, vậy là cậu vẫn còn cơ hội. Nhớ đến Mikuo, cậu nhòm qua hắn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng đơ, miệng há ra vô tội vạ. Len nghĩ thầm "đáng đời".

Cả ba rảo bước đến tiệm shusi mà nãy Len đề nghị, đang đi Rin đột nhiên ngoẹo phải, hình như đang đi về hướng tiệm thuốc. Hai anh chàng đẹp mã dừng lại, mắt hướng về phía Rin với dấu chấm hỏi to đùng. Một lát sau, Rin quay trở lại, với một cái túi nhỏ. Hai người họ khá tò mò, định mở lời hỏi nhưng sợ Rin nói họ là con trai mà tọc mạch nên lại thôi.

Mới bước chân Vào quán, ba người đã gây được sự chú ý lớn, về ngoại hình và cũng như trang phục: người toàn vết bầm tím, máu đã khô, chuyển sang màu đỏ đậm, quần áo vốn đã bụi bặm giờ còn bụi bặm hơn do "bụi bặm" trên mặt đường,vải cũng hơi nhàu, một số chỗ còn bị rách lởm chởm. Mặc kệ những con người nhiều chuyện, Len và Mikuo đi vào sâu trong quán, chọn một cái bàn kín ba chỗ ngồi.

Ngồi xuống ghế rồi mà không thấy Rin đâu, đang định đi tìm thì họ thấy Rin quay lại cùng với đồng đồ đạc lỉnh kỉnh, họ thở phào vì tưởng Rin lạc hay bị ai đó bắt cóc. Rin đặt những món đồ xuống bàn, hai tay mở ra các túi đựng, Len và Mikuo tò mò ngó đầu vào xem: gồm băng gạc, bông y tế, thuốc sát trùng, kem trị vết thương, băng dính y tế, bát nước nóng và một nhúm muối (chắc vừa nãy Rin ra lấy). Hơi ngạc nhiên, thảo nào thấy Rin đi đi lại lại nãy giờ, họ chợt hiểu vấn đề (bạn đọc hiểu chưa?).

Đồ đã chuẩn bị xong, Rin mới ngẩng mặt lên định hỏi cái gì đó thì thấy mắt hai người họ đỏ ngầu, như sắp khóc. Rin nhìn không khỏi lo lắng:

-Bộ đau lắm hả?

Thấy Rin quan tâm gặng hỏi mình, hai chàng hạnh phúc kinh khủng.

-ỪM, đau lắm luôn ấy. – Len cười nhưng mặt cố nhăn nhăn vẻ đau đớn.

-Vậy sao? Len đau ở đâu vậy? – Thấy Len kêu đau, Rin kéo ghế để ngồi gần Len, Cho tiện thăm hỏi. Len miệng khẽ nhiếc lên ý cười "cô ấy chúng kế rồi, year~"

-Đau chỗ này nè, chắc chảy máu luôn quá! – Len cầm tay Rin lên, chỉ đúng vào khóe môi, đúng là nó đang chảy máu, nhưng dù vậy, đôi môi của Len cũng vẫn rất quyến rũ.

Bị Len cầm tay thôi mà mặt Rin đã đỏ lự luôn rồi, sau đó cậu còn đưa tay cô chạm lên miệng cậu , thật tình, cậu có hiểu cho người khác không vậy, người ta dù dì cũng là con gái, lại là gái nhà lành, mà cậu lại làm vậy........Rin cúi gầm mặt xuống, sợ ngẩng mặt lên cậu sẽ tháy khôn mặt đỏ hơn cả trái cà chua cuả cô bé mất "mặt ơi là mặt, mày không được đỏ, không được đỏ hiểu chưa? Hu hu coi như tao xin mày đấy, trở về bình thường đi, nếu Len nhìn thấy cậu ấy sẽ hiểu lầm mất *gào thét trong lòng* (hiểu lầm rồi, Rin ạ :3 )"

Mới bắt đầu cảnh rô man tịt thôi mà trên bầu trời đã nổi lên đám mây đen xì, che khất bầu trời màu hồng đầy lãng mạn. Và người làm việc đó không ai khác chính là (tên) Mikuo (thối tha). Bây giờ mặt tên đó đen ngòm, đen xì xì xi, đen đến nỗi không thể đen hơn (vốn từ ít ỏi). Mikuo dằng tay Rin một cách thô bạo, nhìn Len với ánh mắt toàn sấm sét, mà mắt Len nhìn cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Rin thì ngơ ngơ ngơ ngơ, méo hiểu mô tê gì, đang trị thương mà "hay là hai người họ đánh nhau ác quá, nên có va chạm vào đầu nhở?" Rin nhẹ nhàng quay đầu sang Mikuo, nhìn cậu với ánh mắt thương cảm. Nhìn một lúc thì Rin cũng mới nhận ra......hai người này sẽ chẳng bao giờ hòa bình nổi, cô thề sẽ không bao giờ đi chung với hai người này nữa. Lại phải can thiệp rồi đây. Rin hít một hơi thật dài...

-STOPPPPPP!!!!!!!!!!

Len và Mikuo lập tức dừng lại.

-Hai người quên cái gì rồi à?

Nhìn nhau....lắc đầu...dấu chấm hỏi....

-Haizzz, làm ơn đi, hai người vừa thề với tui là phải sống trong hòa bình cơ mà.

-Ớ!

-Không xung đột nhé?

.

.

.

-Hì hì sorry Rin, Len quên mất tiêu *gãi đầu*

-Hờ hờ, xin lỗi người iu dấu, anh sai rồi! *nhìn Rin đắm đuối* *liếc Len*

-Lần trước tui tha rồi nhưng lần này vẫn tái phạm, vì vậy phải phạt thật nặng.

-Ế!!!!!!! Phải phạt sao? *đồng thanh*

-Ừa!

-Huhu...

-Coi nào! Mikuo, ờm... hợp đồng làm bạn gái hủy nhá – Rin híp mắt cười toe toét, vậy là từ nay cô bé không phải nghe mấy câu xàm xàm của Mikuo nữa rồi, hớ hớ, chỉ nghĩ thôi đã thấy nổi da gà luôn, kiểu như là "người iu dấu ơi", "vợ ơi, nhớ vợ tóa đy <3 " rồi thì nhiều lúc đang đi vào sân trường đã thấy Mikuo đứng trên ban công hôn gió rồi. Oẹ!

Len nghe thấy câu này là cười như được mùa, kiểu hạnh phúc không thể hạnh phúc hơn, chưa có niềm vui nào mà hân hoan như niềm vui này cả, nói chung là SƯỚNG. Mikuo thì mặt sị ra như cái bánh bao nhúng bùn, vừa mới xác định mục tiêu là phải quyết tâm là chinh phục được hot girl kiêm tiểu công chúa của trường mà mà giờ lại vầy, không khác gì là chưa tán đã đá. Thật chỉ muốn đập đầu vào tường chết.

-Len đừng có nham nhở, cậu cũng bị phạt đấy! – Rin liếc Len một cái rồi thản nhiên cầm ly nước, uống.

-HẢ??? Thật sao? – Len nghe như muốn lòi con mắt, đừng bảo là lại giống Mikuo nhá, ôi, nếu vậy cậu bội thực mất.

-Ừ, từ giờ đến hết tháng cậu sẽ là người.......(Len: người yêu đi, người yêu đi)..........mang cặp cho tôi và Miku! OK? – Rin cười, vậy từ giờ cô bé không phải mang cái cặp nặng chịch đến lớp rồi.

-Được ròiii~~~~~~~ - Dù không bị Rin cạch nhưng Len vẫn lão hết cả lòng. Thể nào cậu cũng sẽ bị Rin và nhỏ Miku chơi khăm cho mà xem. Rin thật độc ác mà!!! Huhu

Nghe Len trả lời, Rin hài lòng, mỉm cười gật đầu:

-Tốt! Ngồi yên, để Rin băng nốt cho!

Thấy vậy, Len cười sung sướng. Đang cười............

"tén ten tèn tèn tén ten tèn tèn tén ten tèn tèn ten......... (nhạc chuông Nokia)" Rin giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, cô bé thục tay vào túi quần, lôi ra một chiếc nghìn hai tám không (1280) đã xỉn màu. Nhìn chiếc điện thoại của Rin, Len và Mikuo bất giác sờ tay vào túi quần của hai cậu, Len là chiếc Iphone 9 Plus (mạ vàng), Mikuo là Samsung Galaxy Note 8 rồi đưa ánh mắt đau xót nhìn Rin "cô ấy phải chịu cực khổ nhiều quá". Trong khi đó Rin vẫn không hề hay biết gì về ánh mắt "tràn đầy tình cảm" của hai người họ, tay nhấn nút nghe:

-YO~ tui nghe!

-...............

-Thật á hả???

-................

-Ôkê, đợi tẹo,năm phút có mặt liền.

Xong. Rin đút điện thoại vào túi. Gấp rút nói:

-HÌ hì, xin lỗi nhe, tui có việc gấp phải đi, chắc không giúp hai người băng bó được tiếp đâu. Hai người tự sử lí nhé! Bái bai! – Nói xong Rin vẫy tay tay tạm biệt họ rồi phóng vèo đi. Để lại hai con người đang đần ra, chả kịp ú ớ gì.

______*5 Phút 8 giây sau~Tại trại trẻ mồ côi*______

- Muộn 8 giây – Miku bực dọc nhìn đồng hồ, nói.

-Tui đang chạy thì tuột dây giày. – Rin chẳng thèm ngoảnh cổ lại đi hẳn vào trong nhà.

2 Phút sau, cô bé xuất hiện với hai cái bao tải to tướng.

-Nó đi chưa?

-Mới vừa nãy thôi à. Nhanh lên là sẽ kịp đó. – Miku lại nhòm đồng hồ, nói.

-OK.

Vèoooooo..........

3 Phút sau, Rin khệ nệ đi bộ trên đường về nhà, hai tay buông thõng xuống, thở phì phò:

-Khiếp. Nó chạy nhanh quá.

-Xin lỗi đi, nó chỉ là xe trở rác thôi mà, có mà Rin chạy chậm thì có á. – Miku cau có, cô không thích người khác bảo cô là người nói sai sự thật.

-Ok, ok. Mikuo nhà ta thì cái gì trả đúng. – Rin bó gối với con bạn "già".

- Tui đi rửa tay đây, mùi tởm quá. Luka chết tiệt, thì ra biết hôm nay đổ rác nên mới chốn đi chơi. Luka đáng ghét. – Rin hậm hực, vừa đi vừa đạp đạp chân xuống nền nhà, miệng không ngừng chửi rủa. Hành động đó khiến cho Miku thích chí, đang đọc tạp chí cũng ngẩng mặt lên, nói:

- Cẩn thận vỡ sàn nhà đó!

______Cùng lúc đó______

-Chị Luka ơi, em muốn ăn cái này.

- Ngon quá đi! Chị Luka tuyệt nhất!

-Chị Luka năm bơ oăn~

-Chị Luka ga lăng dã man.

-Ha ha HA, mấy đứa cứ khen chị, ngại quá! Ăn đi, ăn đi, hôm nay chúng ta không phải làm gì cả, ăn tẹt ga đi, ha ha...........hơ hơ ẮT XÌ XÌ, ẮT XÌ XÌ.... – Được tụi nhỏ khen, khiến Luka sướng kinh khủng, đang khoa trương múa mép thì tự nhiên hắt xì, vì quá đột ngột lên không thể phòng bị kịp.....

- EO, chị Luka phun mì chính lên hết thức ăn rồi.

- Thức ăn ngon vậy mà hỏng, kinh dị thật.

- Tởm quá!

- Chị Luka ở bẩn thế...

-Chị Luka mất vệ sinh quá đấy!

-Em không hiểu nổi chị ăn ở thế nào nữa, bẩn quá đi!

.

.

.

" tôi ước ở đây có cái lỗ"

.

.

.

_____________ END CHAP 11 _____________

B�վ}�t�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro