Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không ai cmt muốn Lin kể về Miku và Kaito nên thôi, tiếp tục câu chuyện về Rin&Len nhé!

__________________))))-o-((((______________________

* Tại trại trẻ mồ côi: (kem đánh răng: chị Luka đã dẫn tụi trẻ đi chơi)

-Z...Z...Z...z...z...z

-Kính cong, kính cong !

-Z...Z...Z... z...z...z

-Kính cong, kính cong, kính cong....*bấm lên tục*

-Z...Z...Z...z...z...z

-*xông vào* RIN Ơ...i...i !

- Z...Z...Z...z...z...z

-Áaaa ! Dễ thương quá *ngửa mặt lên trời để máu mũi đỡ trào ra*

-Hừm, mới sang sớm mà đã ồn rồi! *dụi mắt*

-Trời ơi, đáng yêu thế *lần này sịt máu mũi thật*

-Á...Á...á...á...á. Anh..anh...anh, sao lại vào nhà tôi??? – Vì tối hôm qua Rin phải thức gần đến nửa đêm mới ngủ được do vật nộn với bài toán mà thầy giao cho nên hiện giờ rất thèm ngủ.

-À, hôm qua Rin hứa là đi chơi với anh nên hôm nay vào rủ, thấy mở cửa mà nhấn chuông không ai r a nên mò vào, xin lỗi Rin nha, anh không cố....ế.... dậy đi Rin ơi!

-- Z...Z...Z...z...z...z

-Trời ạ! – Mikuo ngẩng mặt lên than trời than đất, than xong cúi xuống "dễ thương quá đi". Đồng thời cũng lôi cái điện thoại ra chụp vài tấm, tất nhiên là có mặtt của tên ý trong đó để còn post lên face mà.

Nick của Mikuo rất nổi tiếng do cậu ta là hotboy. Chụp xong Mikuo post lên face với stt "huh u, ngày nghỉ, dẫn người yêu dấu đi chơi, ai dè người yêu dấu không muốn đi, bảo buồn ngủ, đành tự kỉ chụp ảnh tung face, có ai thương Mikuo này không, thương thì dẫn đi chơi đi" vừa tung xong được vài phút đã gần 100 like và ti tỉ cmt vớii hàm ý trung trung là muốn đi chơi cùng. Tên đó nhăn nhở cười , quay lại nhìn Rin suýt xoa, chụp vài kiểu ảnh nữa tranh thủ về nhà ngắm rồi cũng cong đuôi chạy đi chơi với gái. -_-

*Dinh thự L&K (Len & Kaito) :

-Len! Đừng có tối ngày dán mắt vào laptop thế, đi chạy bộ với anh nào! – Kaito đứng dưới sảnh vọng lên.

-Anh đi mà chạy bộ với Miku, em đang làm một việc cực kì quan trọng –Len miệng nói nhưng mắt vẫn hướng về chiếc laptop màu vàng khè.

-Hừ, mày coi anh mày là cái gì quái mà không thèm liếc anh mày một cái hả? Anh em thế đấy, người ta không quan tâm thì bảo không quan tâm, quan tâm rồi thì chả thèm nhìn lấy một cái, ôi trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này hả trời???

-*quay mặt ra* *nhìn* *quay vào* *gõ gõ*

-Oy, vô tâm quá đấy, nhìn mà không nói gì sao? Bộ Nói với anh mày một câu thì mày chết hả? *chống nạnh*

-*lườm* trẻ trâu!

-*sầm mặt* em mấy chả iếc, có mà cứ như không, bực mình thêm! –Kaito nói xong thì cũng là lúc anh cong đuôi chạy đi mất.

Len chỉ nhìn, cũng không nói gì, quay mặt vào gõ gõ. Cái mà Len đang gõ gõ là facebook, cậu có lượng fan khá đông đảo từ Việt Nam đến tận Nhật Bản. Do đó trang cá nhân của cậu có đến hơn 1triệu lượt like và hơn 7 trăm nghìn lượt theo dõi. Quá mệt với những bình luận và tin nhắn của fan, Len quay về trang chủ , vừa vào đã thấy tên Mikuo up ảnh với dòng stt thốn không chịu nổi. Nhìn mới nhớ, hôm qua thấy tên khốn Mikuo nói đưa Rin đi chơi, tên này nói như vậy chắc là đã hủy cuộc hẹn, vậy......

-Kính cong, kính cong !

-Ồn ào quá, đang ngủ cũng không cho là sao, tôi buồn ngủ lắm ròy đó, không đi chơi đi chiếc gì đâu *đạp chăn* - Rin chau mày lèm bèm.

-Rin à! Là Len nè, Len vào nhá! –Len cẩn thận xin phép chủ nhà, nhưng không hề có bất cứ lời nói đáp trả nào được buông ra, liều, cậu bước vào nhà.

Lần mò một hồi tìm phòng Rin cuối cùng cũng thấy, vì không có cửa nên Len cứ tự nhiên mà bước vào. (max nghèo T.T) Vừa ló cái đầu qua cái tường, cậu đã không cầm được máu mũi. Bạn đừng hiểu lầm, Len nhà ta không phải cái loại người tí lại phụt máu mũi như thằng Mikuo nên đừng so sánh cậu ấy với tên đó. Đấy là tại Rin đó. Ai đời con gái con lứa gì mà có cái tướng ngủ xấu không thể xấu hơn: cái mắt hai mí nhắm nghiền, miệng thì cứ cười cười nham nhở, thỉnh toảng lại chu chu ra làm anh chàng thanh niên ngiêm túc nhà ta cứ phải gọi là muốn mi vài cái (tham vừa thôi cha nội -_-), trên người thì mặc độc cái váy hai dây màu trắng ngắn cũn cỡn, còn hở một chút xíu xíu xíu pantsu (anh đã hiểu vì sao "thím" Len phụt máu mũi) (lúc Mikuo vào là Rin vẫn còn đắp chăn), cái dáng thì.... Chồy ôi! Đẹp quá trời quá đấtt luôn..... Thôi hem tả nữa, tiếp tục nào! Yooo

-OÁPPP? Hình như có người vào nhà mình thì phải –Rin uể oải ngồi dậy, lấy đôi tay nhỏ xinh dụi mắt như một chú mèo lười.Chính lúc đó, đôi mắt to tròn mới hoạt động trở lại. -? ể ,Len hả? ohayou gozaimasu nhé (chào buổi sáng) *cười* mà cậu vào nhà tôi làm gì vậy? Có chuyện gì à? *chu chẩu cái môi* (kawaii hết sức)

Mọi hành động cuả Rin được đôi mắt sắc bén của Len tiếp nhận và chuyền tải đến bộ não của cậu một cách nhanh chóng, các dây thần kinh liên tục hoạt động để cho ra đời sản phẩm,và tthành quả là đây: mặt Len đỏ lựng lên, cơ thể cố kiềm chế để không chạy đến bên Rin và.....

-À...Len... muốn rủ Rin đi chơi, không biết Rin có rảnh khônng? – Cậu cúi đầu xuống để hòng che cái bản mặt đỏ như cà chua k0 thối, hai ngón tay trỏ lên tục chỉ chỉ vào nhau.

Rin nghe thì cứ tưởng mình mơ, hên quá xá. Vừa hôm qua chị Luka bảo hết đồ ăn nên mang tụi nhỏ đi ăn hàng, cô nhóc đòi đi nhưng câu trả lời chỉ là cái đạp thẳng bụng bay đến tận Tứ Xuyên. Vấn đề vẫn là lo cái túi tiền sẽ không cánh mà bay của Chị "hừm, bà già đó thật nhỏ mọn". Chỉ nghĩ đến việc mình được ăn miễn phí làm Rin hạnh phúc khing khủng. Rin trong liềm hân hoan đã lao đến ôm chầm lấy Len,luôn miệng bảo cảm ơn rối rít khiến Len đơ hơn cây cơ, nhiệt độ cơ thể tăng ngùn ngụt đến tận 70 độ C (chém gió đó mí má :p )

-Ừm, vậy mình đi luôn nhé? Rin đói meo rồi nè! –Rin vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang kêu gào thảm thiết.

-Vậy....Rin phải thay quần áo đi đã, mặc thế này...*nhìn* *đỏ mặt*....thì Len không kiềm chế được đâu. –Cậu vừa nói vừa quay mặt sang h ướng khác, hai tay bịp miệng lại, mắt mở to khi phát hiện mình đang nói hớ.

-Kiềm chế gì cơ ? – Rin ngiêng đầu hỏi.

-À, không có gì – Xua tay loạn xạ.

-Vậy Rin thay đồ đây, Len ra phòng khách đợi nhá ^^ - Rin nhảy chân sáo tung tăng đi vào nhà tắm.

Len bơ phờ đi ra ngoài, hai tay ôm lấy khuôn nặt đẹp trai đang nóng bừng lên " Ôi trời ơi, mình bị sao vậy, cứ hễ gặp Rin là lại... chẳng lẽ bác Gin nói đúng? Không bao giờ, trên đời lày thiếu gì người mà lại là nhỏ đó? Cái cảm giác này! Chết tiệt! ? họ gọi Cái cảm giác này là yêu sao? Cơ mà vợ tương lai của mình kawaii quá! ^^ .....Vợ...tương lai sao?....mình đang nhĩ cái gì thế này? Đáng ghét >.< !"

Trong lúc Len đang đánh vật với ý chí thì cũng là lúc Rin thay xong đồ, chạy lon ton .

-Len! Đi ăn trước đi, Len đói lắm phải không?

-Nhưng Len ăn rồi mà! –Len ngây thơ, thẹn thùng đáp lại, thiệt tình, chả hiểu ý Rin gì sất. Thực ra cũng chả lo anh cho anh chàng có đói hay không mà kiểu là nhắc khéo mời Rin đi ăn(miễn phí) đó mà. Thật cáo già.max nản

-Nhưng Rin đói! :3 –Thấy Len cứ gà gà gù gù Rin đâm ra nản, đối với tên này thì thôi chả phải giữ ý làm gì sất, cứ toẹt ra luôn cho lành. Và giờ anh chàng Len cũng hiểu ra vấn đề.

-Vậy hả? Vậy mình đến cửa hàng sushi gần đây nhé!

-ỪM!!! –RIN gật đầu lia lịa.

Cả hai vừa đi vừa luyên thuyên, chính xác là Rin đi vừa luyên thuyên, cô nhóc toàn chuyện trời ơi đất hỡi, Len thì không nói gì chỉ biết mỉm cười nhìn Rin đầy trìu mến. Người đi đường thì bắt đầu chỉ trỏ, trai cũng có và gái cũng có,họ cứ xì xà xì xầm như là "họ là người yêu à ?", "đẹp trai vậy mà yêu cái con nhỏ trẻ con dữ vậy?", "anh đẹp trai gì gì ơi! bỏ nhỏ ấy đi, yêu em nè", "con nhỏ đó dễ thương mà lắm mồm quá"....bla...bla....Len chỉ cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Rin dù chỉ một giây ngắn ngủi khiến lũ con gái xung quanh hò hét khi tưởng Len cười với họ. Rin hậm hữ không thèm nói nữa, đi mà cứ dập huỳnh huỵch suống đường, UẤT, tại sao hạ chỉ chê bai mình cô bé, mình đâu có làm gì họ. Thật bấc công.

-Mẹ ơi! Hai anh chị kia là người yêu ạ? Sao anh kia đẹp trai vậy mà chị kia nhìn trẻ con quá hà? – Đứa bé vừa đi vừa chỉ trỏ.

Như thêm dầu vào lửa, mặt Rin từ hồng hào chuyển thà snh đen sì, chưa đầy năm giây sau đã xuất hiện ngay cạnh đứa bé. (Rin nhìn hiền hiền thế thôi nhưng rất nóng tính đây nhé)

-EM.NÓI.GÌ? – Rin đưa nắm đấm ra trước mặt cô bé, miệng gằn tường chữ, mà không them để ý đến bà mẹ đang trợn tròn mắt nhìn "đứa côn đồ".

-Dạ...dạ...dạ, em chỉ nói là chị thật dễ thương, rất hợp với anh kia! – Cô bé mặt tái xanh lắp bắp, tưởng hai người họ là một cặp và mình chê xấu , nên hoảng hồn chữa lại cho hợp với chủ đề, nhưng... chủ đề của em ....sai rồi bé con ơi.

Rin nghe cậu đó liền sầm mặt lại, miệng lắp bắp:

-RẤT.HỢP.VỚI,AI?

-Dạ? tất nhiên là với anh đẹp trai kia rồi! – Cô bé vừa nói vừa quay sang bên Len, nháy mắt tinh nghịch, Len cười đáp lại, thấy thế cô bé đỏ mặt quay sang hướng Rin,. (con lạy bố, đến trẻ con bố cũng không tha)

-XÓA CÁI CHỮ ANH ĐẸP TRAI ĐI! NÓI DỄ THƯƠNG ĐƯỢC RỒI! – Rin điên tiết, đúng là hiểu lầm tai hại.

-Vâng...vâng...vâng, em sử lại ạ! Em nói lúc nãy là chị rất dễ thương! –Cô bé sợ siệt bám váy áo mẹ, mẹ sợ sệt bám áo váy con (-_- hù cả người cao tuổi)

-Tốt, vậy chúc em buổi sang tốt lành – Rin cười hài lòng xoa đầu con bé rồi quay đít bỏ đi.

Người mẹ lúc lày mới hoàng hồn, cúi đầu xuống dặn con:

-Lần sau gặp những nguời đầu óc không bình thường như thế, tốt nhất con đừng nên dây dưa vào, hiểu chưa?

-Con biết rồi! Lần Sau con sẽ rút kinh nghiệp ạ! –Cô bé gật đầu tỏ vẻ ngiêm trọng.

Và thế là hai mẹ con quay gót bỏ đi.

-Rin ! –Len quay đầu lại.

-Sao? –Rin lon ton chạy đén chỗ Len đang đứng.

-Rin nóng tính quá! Em ý vẫn là trẻ con mà! Cứ bỏ qua đi, đâu chết người đâu, đúng không? – Len nhẹ nhàng nói với Rin

-Ừ!

-Vậy....

-Nhưng trẻ con cũng không chấp nhận được! Rin không thích bị hiểu lầm như thể này chút nào. Chúngg ta là bạn bè mà, ai chịu được khi họ nói là mình là một đôi chứ! – Rin bực dọc khể nể.

-Như vậy cũng đâu có sao, Len thích mà! – Len vừa nói vừa khoác vai Rin.

-Điên! – Rin bỏ mặc Len, đỏ mặt, cúi đầu đi trước, miệng không ngừng chửi rủa Len một cách thảm hại.

-Áaaaaaaaaaa!!!!!!

-Cái con nhỏ này! ....Ơ Rin!

-Rin! Có Chuyện gì vậy? – Len chạy đến chỗ Rin bị ngã, nâng cô dậy.

-Người này tông trúng Rin ! đau quá! – Rin xoa xoa mông, mặt cúi gầm xuống lên không biết ai tông mình, miệng thì kể tội trạng "người này".

-Ể? Là tên Mikuo đây mà, nhưng cạnh anh ta là cô gái nào vậy? – Len ngạc nhiên, mở to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

-R..ii..nnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro