Cô bé và cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, cô bé nghĩ cô bé đang thích một người. Cô bé thấy tim mình đập thình thịch, và mặt thì đỏ hồng mỗi khi đối diện với cậu.

_______________

Cô bé nhớ, ngày đầu tiên mình chuyển sang trường mới, lúc nhận lớp thấy bàn nào cũng có hai người rồi, cô buồn lắm. Cô bé miễn cưỡng bước tới chiếc bàn trống trong góc lớp ngồi, trong lòng vẫn chưa hết tủi thân. Nhưng ngay khi cô bé thôi việc suy nghĩ về người bạn cùng bàn trong tưởng tượng, một cậu bé bước tới và thô bạo vứt chiếc cặp da mỏng dính lên bàn.

"Đi ra khỏi bàn của tôi!"

Đó là câu đầu tiên cậu bé nói với cô bé.

Bao nhiêu căng thẳng và hụt hẫng ngày đầu tới trường mới tích tụ, lại gặp ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của bạn mới, chỉ trong giây lát, mắt cô bé đã đong đầy nước.

Cậu bé giật mình nhìn cô bé chằm chằm, rồi chán nản gằn giọng.

"Đồ mít ướt!"

Cậu lườm và ngồi "phịch" xuống chỗ trống bên cạnh cô bé bằng cách chẳng mấy dễ chịu.

_______________

Ban đầu cô bé không để ý, nhưng dần dần những ánh mắt soi mói của các bạn cũng làm cô bé buồn phiền. Cô bé nhút nhát lắm, hoàn toàn không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý.

Cô không hiểu vì sao mọi người luôn đưa ánh mắt về cuối lớp mỗi giờ 5', giờ ra chơi, hay trong những tiết trống. Cô bé muốn biết, nhưng không dám hỏi.

Một hôm, khi thầy giáo Toán nhờ cô bé đi lấy thước kẻ dưới tủ đồ của thầy, cô bé vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba bạn nữ lớp bên. Ồ, hoá ra cậu bé ngồi cạnh cô là nhân vật nổi tiếng của trường.

Cậu bé là con nhà giàu, gương mặt nói một cách khách quan thì rất điển trai. Cô bé nghe mà gật gù, như thế nổi bật cũng không có gì lạ. Nhưng đó chưa phải tất cả. Cậu dù là công tử và đẹp trai, nhưng lại có tính cách nóng nẩy, hồ đồ, không vừa mắt chuyện gì là sử dụng vũ lực luôn. Vậy nên so với ưu điểm, các nữ sinh lại chú ý tới nhược điểm của cậu hơn.

Cô bé bỗng nhiên thấy hơi tức ngực. Họ đều không hiểu cậu bé, sao họ lại nói vậy? Cậu bé dù ngỗ ngược nhưng chưa bao giờ gây thương tổn cho cô bé, ngoài việc cậu bé hay bắt cô chép bài hộ và thỉnh thoảng cáu gắt vô cớ.

Nhưng đó cũng chẳng phải việc của cô bé. Vì suy cho cùng, ngồi với nhau có ngót nghét một tháng, hiểu sao được hết về nhau?

Cô bé nhún vai, cầm chiếc thước kẻ dài của thầy lên lớp. Cô không nghe thấy phần cuối đoạn hội thoại kia, phần ba cô nữ sinh ấy bàn tán về một cô gái bí ẩn có thể ngồi chung bàn với cậu bé mà chẳng bị thương tích gì.

_________________

Cô bé để ý, dạo này cậu bé đi học nhiều hẳn.

Tuần thứ nhất ngồi cùng nhau, cậu nghỉ học bốn ngày, đi học hai. Trong hai ngày đi học, cậu bé vắng mặt hai trên tổng số năm tiết.

Tuần thứ hai, cậu nghỉ học ba ngày, đi học cũng ba. Cậu vắng mặt một trên năm tiết mỗi ngày.

Tuần thứ ba, số ngày đi học gấp đôi số ngày nghỉ và cậu không bùng tiết nào cả. Cô bé vẫn nhớ ánh mắt ngạc nhiên của các bạn cùng lớp đến tận bây giờ.

Tuần thứ tư, cũng là tuần vừa rồi, cậu bé chỉ nghỉ một ngày thôi, mà nghe đâu là do nhà có việc. Lần này thì không chỉ học sinh mà toàn bộ các giáo viên đứng lớp cũng thường xuyên đưa ánh mắt về góc cuối lớp với biểu cảm không-thể-tin-nổi.

Cô bé chỉ là để ý chơi thế thôi, chứ chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt đâu.

________________

Cô bé thấy học ở trường mới thật tốt, các thầy cô giảng bài rất hay, lại hiền, còn các bạn...thực ra cô bé cũng chẳng chú ý lắm. Từ trước đến nay cô bé đều là người hướng nội. Ở trường cũ cô cũng chỉ có vài người bạn hay nói chuyện cùng chứ chẳng tới mức thân nữa là ngôi trường mới này. Nhưng cũng vì chẳng có ai để tán chuyện cùng nên cô bé đã tìm ra cho mình những lý do riêng để yêu cuộc sống học đường mình đang có. Phong cảnh chẳng hạn?

Khuôn viên của trường trồng rất nhiều cây xanh. Mỗi giờ 5' cô bé hay nhìn ra ngoài cửa sổ, thư giãn đôi mắt, và thư giãn đầu óc của mình sau các tiết học căng thẳng.

Nhưng gần đây cô bé không thể nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây cối nữa. Giờ 5' cô phải nhanh chóng chép lại bài giảng vừa rồi một lần nữa, dù trong vở mình cô đã chép rất đầy đủ.

Cô bé không biết, có người rất thích nhìn cô vừa bất mãn, vừa hí hoáy ghi ghi chép chép mà chẳng dám phàn nàn câu gì.

_________________

Cô bé không giỏi vẽ, nên những tiết Toán hình đối với cô đúng là ác mộng. Thời gian cô vẽ hình cho mình còn chưa đủ, bây giờ lại phải vẽ thêm một lần nữa. Cô bé cũng chẳng có thời gian nghe thầy giảng bài, vì hình mà còn không xong thì quan sát kiểu gì? Cô bé rất buồn vì điều này.

_________________

Cậu bạn cùng bạn của cô bé dạo này rất lạ. Mỗi giờ Toán hình cậu bé không nằm ườn ra bàn như mọi khi nữa. Cậu ngồi dậy, giật lấy cái thước kẻ, bút chì và hai quyển vở 200 trang trong tay cô rồi nhanh chóng vẽ vẽ kẻ kẻ. Cậu vẽ rất nhanh và chính xác, những điểm nào thầy bắt chứng minh thẳng hàng đều có thể nối thành một đường thẳng hoàn hảo. Cậu vẽ có khi còn đẹp hơn cả thầy giáo nữa, một kĩ năng không thể luyện trong ngày một ngày hai mà thành. Khi cô bé nhìn cậu bé bằng ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu, cậu chỉ lườm lườm rồi gắt.

"Nhìn gì? Không muốn ngủ nữa thì vẽ thôi. Có sao không?"

Sau đó, cô bé quả thật không nhìn nữa. Cô vui vẻ tập trung vào bài giảng. Cuộc đời không phải vẽ hình thật tuyệt!

________________

À quên mất, nói đến chuyện vẽ hình, sao cô bé có thể không kể đến môn Mĩ thuật nhỉ? Lần nào đến giờ Mĩ thuật cô bé đều nơm nớp lo sợ - Nhỡ hôm nay thầy bắt nộp bài thì sao? Cậu bé thì lần nào vào giờ Mĩ thuật cũng ngủ cả, chả bao giờ nộp bài nhưng vẫn qua. Cô bé thầm ước mình cũng có thể không vẽ mà qua như thế.

Hôm nay học bài vẽ tĩnh vật. Thầy giáo để một lọ hoa và một quả xoài lên bàn rồi bắt cả lớp vẽ lại, quan trọng là phải đánh bóng! Huhu, đánh bóng là gì chứ? Cô bé chẳng quen nó mà lần nào gặp nó cũng toe toét vẫy tay chào cô. Thầy giáo bảo, hết giờ là phải nộp bài, không nộp sẽ hạ Hạnh kiểm.

Ngay lúc cô bé đang thầm xin lỗi bố mẹ trong lòng thì cậu bé bật dậy vươn vai.

"Chán quá! Đưa tờ giấy đây mượn tí!"

Cô bé nhìn cậu bạn cướp tờ giấy A4 cuối cùng trong tập tài liệu của mình mà khóc thầm. Kiểu này có khi Hạnh kiểm cả kỳ cũng bị ảnh hưởng!

Cô bé thẫn thờ ngồi đó, im lặng nghĩ xem nên nói với bố mẹ thế nào. 20' sau, cậu bé vừa ngáp vừa đưa tờ giấy lại cho cô bé. Trên giấy là bức tranh lọ hoa và quả táo với sắc độ đậm nhạt khác nhau, rất hài hoà. Dùng vốn kiến thức ít ỏi tới đáng thương của mình đánh giá, cô bé khẳng định đây là bức tranh đẹp nhất cô từng thấy.

"Ghi tên vào!"

... Sao lại bắt cô ghi nhỉ? Cô bé thấy là lạ nhưng cũng không nói gì, lấy bút bi viết tên cậu bé vào mặt sau tờ giấy.

"Cộp!" Cậu bé dùng tay cốc mạnh vào đầu cô bé.

"Ngốc thế hả? Tên mình cũng không biết viết?"

Cô bé bị đau, theo phản xạ nước mắt ứa ra. Cậu bé ngẩn người thở dài, rồi ngang nhiên đi lên bàn trên, rút một tờ giấy trắng từ tập kiểm tra của cô bạn bàn ba ngay trước mắt thầy. Cậu bé ngồi xuống, rồi vẽ vời nốt thời gian còn lại của tiết. Trước trống 2', khi các bạn cùng lớp đang kì kèo thầy cho thêm thời gian, thì cậu bé một lần nữa đẩy tờ giấy sang bàn cô.

"Viết tên mình!"

Cậu bé đã gằn giọng thế đấy!

Ồ, cô bé chưa bao giờ biết cuộc đời có thể đẹp tới mức đấy! Không có Toán hình, Mĩ thuật cũng chẳng làm khó được cô. Thật vui!

_________________

Cô bé hậu đậu lắm, suốt ngày làm rơi đồ thôi. Rơi đồ thì phải cúi xuống nhặt. Cúi xuống thì phải ngẩng đầu lên ngồi về chỗ. Nhưng lần nào cũng vậy, cô bé đều bị đập đầu vào bàn, u cả cục.

Cô bé lại vừa làm rơi cục tẩy xong. Cô bé bò xuống gầm bàn lấy tẩy. Nhổm dậy, đầu cô đập vào thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm nên chẳng đau tí nào. Cô bé ngạc nhiên nhìn bàn tay đang nắm cạnh bàn của cậu bé.

"Cậu đập mạnh thật đấy! Ồn quá tôi không ngủ được!"

Cậu bé nói rồi thu tay về, chẳng để ý tới cô bé nữa.

Từ đó, cứ mỗi lần cô bé cúi xuống nhặt đồ, lại có một bàn tay ấm áp vươn ra giữ lấy cạnh bàn, vì thế đầu cô không còn đau nữa.

________________

Cô bé gặp khó khăn với môn Sinh học. Không hiểu cô giáo nói gì là tình trạng chung của cả lớp. Nhưng không thể viết nổi những gì cô giáo đọc, có lẽ chỉ có cô. Cô bé không chép kịp, nhưng lại chẳng quen ai, hỏi người ta...cứ kì kì. Sau một vài buổi vở thiếu bài chép, cậu bé đã nhận ra điều khó xử của cô bé. Thực ra, cậu bé thấy chép bài hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Vì quả thực, từ khi có cô bé cậu mới biết đến khái niệm "học tiết Sinh". Nhưng cô bé lại không nghĩ thế. Cô bé sợ không chép đủ sẽ không có tài liệu làm Đề cương ôn tập. Từ hôm đó, giờ Sinh học nào cậu bé cũng tự chép bài, lại cố chép thật nhanh, để cho ai đó nhìn vào mà chép cùng cho đủ. Không chỉ thế, cậu bé còn "mượn" vở cậu bạn bàn hai để...chép lại những bài còn thiếu, làm cậu bạn đáng thương sốc tới mức đánh rơi cả chiếc điện  thoại mới mua.

__________________

Hôm nay cô bé phải thực hành môn Vật lý_lắp mạng điện. Cô giáo bảo, hai người một nhóm, tự mang đồ dùng và thực hành lấy điểm chung. Cô bé biết, cậu bé sẽ không nhớ mang dụng cụ đâu, nên cô bé tự mình mang hết dây điện, bóng đèn, công tắc, cầu chì, và nhiều thứ khác nữa. Cứ khi nào căng thẳng, tay cô bé sẽ ra rất nhiều mồ hôi, cũng vì thế mà cô bé chẳng tài nào chạm vào dây điện nếu không muốn bị giật. Nhưng điểm thực hành lấy hệ số 2, phải làm sao đây? Cô bé vừa tháo vỏ dây điện, vừa lau lau bàn tay đầy mồ hôi vào áo. Nhưng lau mãi, lau mãi vẫn không hết.

Cậu bé thấy thế thì đứng dậy, thô bạo gạt cô bé sang một bên rồi hoàn thành nốt công việc đang dang dở.

Nhưng mà cậu bé không nghe giảng cả kỳ rồi, sao mà làm được?

Cô bé nhìn cậu bé loay hoay mãi cả tiết mới lắp được mạng điện miễn cưỡng chấp nhận được. Cậu bé mang sản phẩm lên bàn cô giáo nộp. Cô bé biết, nếu chấm thực sự, bài thực hành của hai người chỉ được 6 điểm thôi. Nhưng trước khi về chỗ, cậu bé mỉm cười nhìn cô giáo.

"Em lắp."

Và như thế, hai tuần sau cô giáo trả bài, điểm 10 tròn trĩnh nằm trong sổ điểm.

_________________

Trường mới của cô bé rộng, rất rộng, học sinh cũng đông nữa, nhưng cầu thang thì hẹp và không nhiều. Nên mỗi lần tập trung dưới sân lại có cảnh chen lấn như xếp hàng mua đồ giảm giá. Cô bé không thích điều này chút nào. Vì lần nào cô bé cũng bị dồn vào góc tường, bị giẫm lên chân, bị chen tới quay cuồng đầu óc.

Nhưng mấy hôm nay lại khác. Cậu bé đến trường sớm hơn mọi khi và, thay vì trốn lì ở trên lớp, cậu cũng xuống xếp hàng.

Cậu dùng đôi tay mình chắn cho cô bé, không để ai chạm vào người cô cả. Cậu bao bọc cô bé trong không gian riêng của cậu, dù ngoài kia có chen lấn, có xô đẩy tới cỡ nào, cô bé cũng chẳng mảy may ảnh hưởng. Cô bé vẫn là cô bé, không chịu bất kì thương tổn nào từ sự hỗn loạn ngoài vòng tay cậu bé.

Cô bé chợt nghĩ. Thế này, so với trước đây, thật là tốt!

________________

Cậu bé, thực ra mà nói, rất điển trai, lại là con nhà giàu nữa, nhưng vì sự ngỗ ngược của mình mà các bạn nữ chỉ dám đứng ở xa chiêm ngưỡng, giống kiểu chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Nhưng dạo gần đây, số lần cậu bé nổi nóng ít hẳn, số lần vô cớ đánh người cũng theo thế mà vơi đi, số ngày đi học lại tăng dần đều, nên các bạn nữ bạo dạn bắt đầu đánh liều tiếp cận cậu bé.

Hôm nay là sinh nhật cậu bé, ai thuộc "fanclub" đều biết. Khác với mọi năm, năm nay các nữ sinh không phải chui trong phòng kín thắp nến cắt bánh bí mật nữa, mà họ mang quà đến tặng cậu bé.

Cậu bé không nhận, cậu chê phiền phức. Nhưng khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên lúc biết hôm nay là sinh nhật mình của cô bé, cậu bỗng nhiên muốn nhận một thứ gì đấy.

"Quà!"

Cậu thản nhiên giơ tay trước mặt cô bé, biết thừa cô chưa hề chuẩn bị gì cả.

Cậu trợn mắt, làm cô bé giật mình lí nhí.

"Cậu...cậu bảo phiền, cậu...không muốn nhận!"

Cậu bé nhếch mép cười.

"Không nhận của họ, không có nghĩa là cậu! Quà!"

"..."

Thực ra thì cô bé cũng là con gái, chẳng khác gì bọn họ cả. Cô bé nghĩ thầm, chẳng lẽ cậu coi cô bé là con trai, mà cậu lại chỉ muốn nhận quà từ con trai sao?

Đầu cô bé vừa bị cốc, sưng u cả lên. Là lần thứ 8 trong 3 ngày rồi đấy!

___________________

Giờ Thể dục hôm qua lớp cô bé học chơi Bóng chuyền. Cô bé không được khoẻ lắm nên chạy vài bước, ném vài quả là mệt lử rồi. Lúc đội tổ hai phát bóng sang đội tổ một của cô bé, chẳng ai đứng ở góc sân cả, chỉ trừ cô bé. Bóng trong sân, nếu không đỡ sẽ ảnh hưởng tới cả đội. Cô bé không suy nghĩ gì nhiều, bay mình ra đỡ bóng mà không để ý tới mấy thanh sắt để trên chiếc bàn rìa sân. Lúc cô bé nhận ra nguy hiểm đã quá muộn để dừng lại. Cô nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau truyền tới.

Nhưng không. Cả người cô bé lao vào một khuôn ngực rắn chắc, nhưng chưa trưởng thành hết của người con trai mới lớn. Cô bé thấy khuôn ngực kia lùi lại vài bước và xô mạnh vào những thanh sắt sắc lạnh đằng sau. Cô bé không đau. Vì cậu bé đã dùng thân mình bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Cô bé sững sờ nhìn cậu bé, ánh mắt cậu bé lạnh lại và lảng đi nơi khác. Cậu cốc nhẹ vào đầu cô bé rồi đi thẳng ra ngoài sân, trước sự lo lắng của thầy Thể dục và các bạn.

Khoảnh khắc cậu bé quay đi, tim cô bé như có bàn tay vô hình bóp chặt. Tấm áo đồng phục trắng sau lưng cậu bé rách vài đường, màu máu nhuộm đỏ màu áo, và quyện lại cùng mồ hôi.

Cô bé vội vã chạy theo cậu bé.

"Để tớ đưa cậu vào phòng y tế."

Cô bé mắt ngấn nước đã nói vậy. Đáp lại sự áy náy của cô, cậu bé vùng tay ra thật mạnh. Hình như vết thương bị đụng đến, cậu bé khẽ nhăn mặt.

Cô bé sợ tới khóc thành tiếng. Cô bé hoang mang nhìn tấm áo loang lổ máu, rồi nhìn chồng sắt đổ đầy sân bóng.

"Im! Khóc gì mà khóc?" Cậu bé gắt, và thoáng dịu giọng khi cô bé có vẻ buồn hơn. "Không đau đâu, thật đấy!"

Cô bé bám theo cậu bé gần nửa sân trường, cúi gằm mặt nhìn vết máu dọc theo đường đi của cậu. Cậu bé dừng bước, một thoáng nghĩ ngợi trước khi túm cổ áo cô bé kéo lại bên mình.

"Cậu! Đưa tôi vào phòng y tế. Tôi đau!"

Cô bé không biết lúc mình luống cuống dìu cậu bé, khuôn mặt rất ngỗ ngược ấy có nét cười dịu dàng hiếm hoi.

________________

Cả hai người họ đều nhận ra, có gì đó đã thay đổi từ giờ Thể dục kia.

Cả hai người họ đều biết, con tằm đang phá kén chui ra.

________________

Dạo gần đây cô bé đang thích một người. Mặt cô bé đỏ bừng, và tim thì loạn nhịp mỗi khi đối mặt với cậu.

Chỉ là...cô bé không biết, liệu cậu có như vậy với cô không thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imanimax