Khúc dạo đầu đầy ngô nghê của một cô gái nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một câu chuyện vô cùng thật một câu chuyện xảy ra, theo tôi trong suốt cái thời tuổi thơ và vô tình làm ảnh hưởng đến tính cách hiện tại của tôi.
Thời đó tôi là một đứa bé khá nghe lời, đầu óc  lâu lâu  như treo lơ lửng trên mây á, kiểu như là tôi là người ngoài hành tình, người đi trước thời đại (đó là suy nghĩ thật của tôi lúc đó á). Một đứa bé được gửi gắm ở phía trời cao về với thế giới. Oái oăm thay là đứa trẻ đó nó ngô nghê không tài giỏi như người ta và đôi khi có những thứ rất đơn giản mà nó còn không biết. Chẳng hạn như là: xem một bộ phim truyền hình suốt ngày nó cứ hỏi: ủa má ơi! cô đó với cô kia ai đẹp hơn, nội ơi! hai anh đó anh nào đẹp hơn. Và hơn thế nó có những khi không có một sự tập trung, hiếu động và ngây thơ đến độ khó tin. Vẫn còn nhớ như in là lúc nó còn nhỏ nó ngây thơ tới mức suy nghĩ là nếu hai người yêu nhau một nam và một nữ nếu họ ngủ chung giường thôi là có thể mang bầu, sinh em bé (thật ngô nghê). Vì thế bố mẹ có khi nào cho xem mấy cảnh như vậy đâu. Cứ suy nghĩ trong đầu như vậy rồi củng chẳng hỏi thêm ai. Cứ nghiệm như thế là đúng. Tuy nhiên có một thứ tác động mạnh mẽ làm cho cố bé đó trở nên tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người đó là vấn đề về ngoại hình. Tôi vẫn còn nhớ những lời bàn tán, xôn xao của những người phụ nữ lớn tuổi những người ở gần, sống cạnh tôi và cũng là một phần của gia đình tôi. Họ nói rằng: Con bé đó sao không giống ba, cũng không giống mẹ nó chút nào. Thật sự là tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ lúc đó chẳng thể nào nhận thức được như thế là họ đang khen hay đang chê mình nữa. Nhưng nó cứ kéo dài, rê ra cùng những dè bĩu của mấy đứa con trai thì dần dần nó hiểu ra đó là chê bai, đó là khinh thường. Đôi khi nó tự nhìn gương và cố gắng tròn hai mắt lên để đánh giá thử bản thân nó là đẹp hay xấu. Tiếc thay nó cũng chưa nhận định được như thế nào là đẹp, như thế nào là xấu. Nhưng chắc chắn trong trái tim nó có một chút tổn thương, một chút tự ti và nó đã hằn lên trên chính con người chính trái tim của một đứa bé còn chưa biết phân biệt đẹp hay xấu. Chính bản thân cô gái ấy không hề yếu đuối nhưng không đủ mạnh mẽ để bỏ ngoài tai những bàn tán những lời chê bai.
Cô ấy đã chiến tranh ngầm nhưng nó là một cuộc chiến đơn độc vì chỉ có cô ấy với sự cô đơn và tự ti. Cô ấy suy nghĩ và cho rằng mọi người nói đúng là cô ấy xấu và cách duy nhất để cô ấy có thể quên đi việc đó là cô ấy tập trung cho các thứ khác và tạm quên đi những điều người khác nói. Cô ấy chuyên tâm hơn cho công việc học hành và suy nghĩ là sẽ cố gắng học thật chăm, học thật tốt để bù lại cho cái khuyết điểm là cô ấy xấu. Từng ngày cố gắng ôm sách vở, cố gắng miệt mài quà vô tình cô ấy biến bản thân trở thành một người tự ti, sống cô độc với thế giới và không hòa nhập với bạn bè, hiếm khi nào cô ấy có thể nợ nụ cười, nét trong sang và tinh nghịch của một đứa trẻ cũng tắt hẳn đi từ khi nó lớn dần, nó nhận thức được sự xấu xí của bản thân. Nó chỉ có học và học, chỉ có đi đến trường và về nhà, không lê la, khôn tụ tập, không có bạn bè. Và chỉ biết lắng nghe, không biết sẽ chia hay hòa đồng. Và với gia đình cũng vậy tất cả mọi thứ chỉ xuất phát từ sự tiếp nhận và không phải phát triển trên quan hệ tương hỗ tất cả đều được giữ lại trong tim, giữ lại trong con người bé nhỏ với một vết thương vô hình. Ngay cả với cha mẹ, những người sát cánh với cô ấy thì cô cũng chỉ biết lắng nghe và tiếp nhận chẳng biết chia sẽ, chẳng biết thể hiện tình cảm. Một thế giới nội tâm đầy những tâm trang và những bức tranh xám xịt nhưng cũng thật may mắn cô ấy được nuôi dạy và giáo dục trong một gia đình hạnh phúc và một gia đình có cả bố và mẹ điều rất chuẩn mực nên luôn luôn được tiếp nhận những thứ tích cực hơn cho cuộc sống. Đó là phải biết yêu thương mọi người, lễ phép với người lớn tuổi đó là ý chí cầu tiến để vượt lên trên cái khổ, cái nghèo và không khổ sở giống như bố mẹ hiện tại. Tất cả những thứ đó cũng tác động làm cho cố ấy tự hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn, phải chăm chỉ hơn nữa và yêu thương bố mẹ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro