Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái con giời đánh này, mặt trời chiếu đến mông rồi mà còn chưa dậy hả?

Tiếng mẹ tôi từ ngoài bếp vọng vào khiến tôi không thể không thức dậy. Công nhận mẹ tôi có chất giọng "oanh vàng" mà, từ bếp đến phòng tôi cũng phải qua 1 cái sân rộng, ấy thế mà âm lượng to đến nỗi tôi cảm như có người trong phòng hét vào tai mình vậy. Thật là nội lực phi thường!

Tôi uể oải đứng dậy. Rời xa cái giường yêu quý đúng là khó khăn mà, đối với việc này chưa bao giờ là dễ dàng cả. Oáp, không biết mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nhìn ngó xung quanh, không thấy cái điện thoại đâu. Thôi kệ, tẹo ra ngoài xem đồng hồ ở phòng khách là được. Tôi gấp chăn màn gọn gàng rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cảm giác dòng nước mắt lạnh chạm vào da khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.

- Dậy chưa con bé kia, hay mày vẫn ngủ đấy hả?

Ngoài kia, chất giọng "oanh vàng" của mẹ lại cất lên. Không để mẹ phải vận "nội lực" thêm 1 lần nữa, tôi lập tức chạy ra ngoài, đứng nghiêm trang giữa sân, tay để trên trán giống kiểu quân đội: "báo cáo mẹ, con đã dậy rồi ạ. Hết". Mẹ tôi phì cười, trêu: "bố cô, giống ai mà láu cá thế". Tôi cười hì hì rồi chạy vào phòng. Mẹ kêu "bố cô" thì tất nhiên giống bố tôi rồi. Từ nhỏ đến lớn ai cũng kêu tôi giống bố, dáng đi hay tính cách đều giống, tôi cũng thấy thế.

À, cũng nên giới thiệu một chút nhỉ. Tôi tên Trần Thị Nhi, thật ra tôi thấy tên mình có chữ "thị" hơi quê quê, ngày trước có hỏi mẹ sao đặt tên con lại thêm chữ "thị". mẹ nói vì tên mẹ có chữ đấy nên cũng đặt cho tôi luôn, đúng là mẹ tôi mà! Mà vì tên đệm giống mẹ nên tôi cũng chả ghét nó lắm, dù tôi không phủ nhận nó mang đậm chất "quê". Nhà tôi thì có 3 người thôi, tôi nè, mẹ tôi nè và cuối cùng là bố tôi. Năm nay tôi 15, nếu tính thêm tuổi mụ thì 16. Sở thích cũng không có gì đặc biệt cả, tôi thích nghe nhạc, đọc sách, thích ăn. À, còn thích võ nữa, tuy rằng tôi học hơi ngu nhưng cũng không sao, ông bà ta thường nói "có công mài sắt có ngày nên kim" mà. Tôi thích ăn, cực kỳ thích ăn, nhưng về khoản bếp núc thì không tốt lắm, tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản, cầu kỳ hơn thì chịu.

Ọt ọt! Ách, cái bụng tôi đang kêu gào vì đói, chúng ta còn nhiều thời gian, từ từ tôi sẽ giới thiệu thêm về mình, còn giờ thì sorry các bạn, tôi phải đi "cứu" cái dạ dày đây.

Tôi chạy vù xuống bếp, chắc chắn dưới này có đồ ăn. Ơ? Hình như có gì đấy sai sai. Thường ngày mẹ vẫn để đồ ăn trên bàn mà nhỉ? Hay ở bếp dưới nhỉ? Có thể lắm, tôi lại lóc cóc xuống đấy. Quên không nói với các bạn, nhà tôi có 2 cái bếp, 1 cái ở trong nhà với đầy đủ những thứ mà 1 cái bếp trong nhà cần có, tức là có bếp ga, có dãy tủ đựng bát đũa xong nồi... Cái bếp thứ 2 là bếp củi, cái bếp này theo như bố mẹ tôi nói thì dùng trong trường hợp nhà có việc, nhưng theo tôi thấy nó được dùng thường xuyên, minh chứng là sáng nào mẹ tôi cũng dậy nhóm bếp thổi sôi hoặc nấu cơm dưới đấy, và chiều chiều lại có tôi ngồi với bạn siêu nước thân yêu thêm anh lửa bên cạnh. Nói chung bạn bếp thứ 2 này cũng k bị cô đơn, hehe.

"Tung tăng, tung tăng, ta xuống bếp lấy đồ ăn, a da da". Tôi vừa đi vừa hát líu lo. Ui, sắp có đồ ăn rồi...

- Này, xuống đấy làm gì hả?

Tôi đang tung tăng xuống dưới bếp thì nghe tiếng mẹ gọi hỏi. Ngoan ngoãn quay đầu: "dạ, con đi lấy đồ ăn". Mẹ tôi cười khẩy: "ngủ trương mông lên giờ dậy đi ăn hả? Đâu có dễ!". Ơ, mẹ tôi nói cái gì ấy nhỉ? Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy mẹ bồi thêm câu: "trưa nay nhà mình sẽ sang nhà bà Tứ ăn cơm".
- Ủa, nhà bà Tứ có chuyện gì mà phải sang ăn cơm hả mẹ?
- "Phải" cơ á? Cô chả thích quá đi ý chứ - Mẹ mỉa mai.
- Ư... thì ăn ai mà chả thích, mẹ nhỉ- Tôi cười hì hì chữa ngượng, mẹ thật là... lại nói đểu vụ ham ăn của tôi mà- Mà sao lại qua nhà bà Tứ vậy mẹ?
Mẹ thấy tôi ngượng nên cũng trả trêu nữa: "con bé này lại quên rồi, hôm trước mẹ có nói gia đình con trai út của bà Tứ chuyển về ở đấy, hôm nay bà mời nhà mình sang ăn mừng".

---------------
Ngày đăng: 29/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro