Cỏ bốn lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

  Anh và cô ngồi im lặng trong quán cafe nhỏ, nơi mà trước đây anh đã từng tỏ tình với cô và cũng là nơi .... anh nói chia tay với cô. Cô không có phản ứng gì khi nghe anh nói chia tay với mình vì cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng tới, nhưng cô lại có một chút xót trong lòng, tại vì chẳng lẽ tình cảm 2 năm gắn bó giữa anh và cô lại chia cắt bởi một cô gái chỉ mới quen anh được có 3 tháng mà cô chưa gặp mặt lần nào thôi sao. Anh cứ hết nhìn cô rồi lại nhìn vào ly cafe capuchino đã nguội từ lâu của mình không chịu nổi nữa liền quay lên nói với cô:

 _Sao em không trả lời anh? Anh nói rồi chúng ta hk còn hợp nhau nữa, có tiếp tục quen nhau cũng chẳng đem lại kết quả gì đâu- Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào con người đang ngồi im bất động trước mình. Rồi một giọng nói khẻ có chút chua xót vang lên: 

 _Nếu như anh đã muốn chia tay thì em cũng không còn gì để nói, nhưng em chỉ muốn biết một điều rằng-  Nói đến đây cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh- Em chỉ muốn biết rằng anh có còn chút tình cảm nào với em hay không?

 Ánh mắt anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thẳng thừng trả lời cô:

 _Xin lỗi! nhưng anh thật sự không còn tình cảm gì với em nữa, có thể bây giờ chúng ta chỉ có thể xem nhau là bạn

 Cô cười khẩy- Anh nghĩ một khi hai người yêu nhau chia tay thì có thể làm bạn được sao- Nói rồi cô đứng dậy bước đi ra khỏi quán để lại một con người vẫn đang nhìn cô phía sau

                               ----------3 năm sau----------

 _Rin! em đến đây chị nhờ chút nhé- Tiếng của chị nhân viên bàn kế ban vang lên khiến cô giật bắn mình

 _Có chuyện gì thế ạ

_À em đem đống hồ sơ này xuống văn phòng tổng giám đốc dùm chị nhé, bây giờ chị có việc

 Không đợi cô kip nói câu nào chị nhân viên đã dúi một đống hồ sơ vào tay cô, kiến cô xuýt chút nữa là ngả ngửa ra. Cô cố gắng ôm đống hồ sơ xuống phòng tổng giám đốc Lâm miệng vẫn còn cằn nhằn bà chị lúc nãy thì "Rầm" chỉ vì cái đống hồ sơ quái gỡ này che mất tầm nhìn của cô khiến cô đâm phải ai đó mà ngã lăn quay khó coi thế này. Vừa mới ngước lên định xin lỗi thì cô đã không còn nói gì được nữa rồi, vóc dáng này, khuôn mặt này...CHẲNG PHẢI LÀ ANH SAO??? cô đứng im bất động nhìn người con trai trước mặt mình không nói nên lời, anh cũng nhìn lại nó bằng đôi mắt sắc lạnh

 Cô cố giữ bình tĩnh thốt ra từng lời- Không ngờ lại gặp anh ở đây nhỉ, anh cũng làm ở đây à?

 Anh nhìn cô đầy vẻ khó hiểu nói- Tôi với cô quen nhau à?

Cô trợn tròn mắt nhìn anh cười khẩy- Mới có gần 3 năm mà quên tôi nhanh vậy sao, tôi không ngờ tình cảm của anh tệ đến vậy đấy

_Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì cả ? xin lỗi tôi có việc bận rồi, tôi đi trước đây- Nói rồi anh lướt qua cô bỏ đi

 Cô cuối xuống sắp xếp lại đống hồ sơ bị rơi xung quanh. Rồi có một thứ gì đó mặn mặn rớt xuống tập hồ sơ cô đang cầm trên tay, là "nước mắt" đúng! cô đang khóc, cô đã không khóc kể từ cái ngày đó của 3 năm về trước nhưng đến bây giờ khi gặp lại anh lần nữa cô đã không thể tiếp tục được nữa, những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gò má cô như được giải phóng suốt mấy năm chịu đựng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro