Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mày quen thằng Phong từ năm cấp 2?"- Huyền chống cằm, mắt chớp chớp nhẹ nhìn thẳng vào tôi.

Nằm úp xuống bàn, tôi liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Vừa nghe Huyền nói, vừa giơ ngón cái lên biểu thị chính xác

"Cái con ngu này!" – Phương Huyền vỗ cái độp vào lưng tôi
"Quen được trai đẹp mà không biết nắm lấy cơ hội gì cả"

"Cơ hội gì cơ, tao chịu nhé. Giờ tao chỉ muốn bay ngay về nhà ngủ một giấc đến ngày hôm sau ngay và luôn!"

Sau cơn mưa, mọi thứ dường như trở nên quang đãng hơn. Những giọt sương đọng lại trên cây cỏ và hoa lá như một mảng màu rực rỡ khi ánh sáng chiếu qua. Mặt đất nhẹ nhàng đọng lại một lớp màng nước mỏng, tạo ra sự phản chiếu và một khung cảnh trầm lắng, tuyệt diệu.

Huyền thở dài, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Lại chưa ăn sáng à? Nãy giờ thấy mày như sắp chết tới nơi rồi ý"

"Ừ, hôm nay tao dậy muộn nên không có thời gian ăn sáng, còn quên mang tiền nữa."

"Mày thật sự ổn khi ở riêng một mình à Châu?"

"..."

"Thôi dậy, tao dẫn xuống canteen ăn chút gì đấy."

Huyền đứng phắt dậy, lôi cổ áo của tôi đến khu canteen của trường

"Lẹ lẹ!"

Vừa bước đến cửa, một bé lớp 10A2 lao đến chỗ cái Huyền, miệng thở hổn hển: "Chị Huyền ơi, cô hiệu phó gặp chị hỏi chuyện gì ý! Thấy bảo gấp lắm ạ"

Huyền đứng ngẩn người ra đấy, ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Có thể thấy rõ được sự phân vân và lo lắng trong ánh mắt của nó, tay không quên nhét ít tiền vào túi áo khoác của tôi

"Tao đi có việc, mày nhớ mua cái bánh mì hốc đỡ đói"

Tôi nhoẻn miệng cười, đúng là bạn tốt của ta. Bạn đã có lòng thì mình xin nhận, phải ăn thật nhiều để không phụ lòng tốt của ẻm mới được.

.

.

Tôi ngồi gục xuống bàn, rõ ràng là chưa bước được đến chỗ cầu thang để mang ít đồ ăn về thì tiếng trống vào lớp thân yêu vang lên rõ to. Định mệnh, đành phải đợi xong tiết này rồi đi mua vậy. Đời như cục cức chó!

Do mải cày đống bài tập toán đêm qua mà tôi cũng quên luôn cả việc ăn tối nên bây giờ bụng cứ cồn cào hết cả lên.

Đang chuẩn bị sách vở cho môn học tiếp theo, một mùi gỗ đàn hương thơm nhẹ phảng phất qua nơi đầu mũi.

Một bàn tay thon dài, cứng cáp chìa ra. Trên tay cầm một chai trà xanh C2 vị chanh cùng với chiếc bánh mì kẹp trứng lá ngải kèm nhiều rau thơm đúng cái tôi thích được đưa ra ngay trước mắt

"Cho mày nè, tao có mua hai cái nhưng mà no quá không ăn nổi. Với lại tao thấy Châu cũng chưa ăn sáng đúng không?"

Tôi ngẩng mặt, có chút ngạc nhiên trước hành động này của Phong. Trời ơi, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa!

"Ui, tao cảm ơn nhiều! Mà mấy cái này nhiêu vậy?"

"Tao không nhớ đâu"

Tôi vừa cầm lấy đồ ăn mà Phong đưa cho, vừa ăn vội trước khi giáo viên vào lớp, vừa lục trong túi áo khoác rồi đưa tạm cho cậu ấy khoảng 30k. Đơn giản vì tôi chẳng muốn nợ ai bất cứ thứ gì cả trừ thằng Dương.

"Mày cầm tạm đi đã nhé! Lát tao xuống hỏi lại giá rồi đưa nốt cho mày sau."

Phong đưa lại tiền cho tôi, trên miệng nở một nụ cười tươi, sáng như ánh mặt trời.

"Châu không cần phải trả lại tao. Mấy cái này có đáng là gì đâu! Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà nếu được, mày có thể kèm tao một chút về môn Lí được không?"

"Are u sure? Thật ra tao cũng không quá giỏi về việc kèm người khác học nên nếu có gì thắc mắc thì Phong cứ hỏi tao là được."

Mắt Phong cứ như sáng hẳn lên, hai má đỏ ửng, miệng nó cười toe toét

"Vậy chốt nhé!"

Nhìn đống công thức toán học được viết chi chít trên bảng đen, tôi chán nản ngồi giải đống bài tập nâng cao được thầy giao.

Môn toán lớp tôi được thầy Tuấn chia thành 2 nhóm theo trình độ học của mỗi người để có thể dễ dàng bổ sung kiến thức cho học sinh. Điểm toán của tôi cũng không phải là quá thấp, cũng ổn đối với tôi nên được sắp xếp vào nhóm 1. Cũng nhờ đó mà tôi biết được Phong học giỏi Toán vl.

Trước đây ở cấp 2, cậu ấy có ở trong đội tuyển Sinh và đạt giải nhất cấp thành phố nhưng tôi không nghĩ cậu ấy học tốt Toán như vậy. Trình độ học tốt như vậy càng khiến Phong trở nên nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ trong trường bao gồm cả tôi. Vẻ đẹp tri thức đúng là có sức hút không thể cưỡng lại được!

.

.

"Bài tập hôm nay có lẽ sẽ hơi nâng cao một chút nên các em được phép tham khảo từ bạn bè nhé!"

Vừa nói dứt câu, thầy Tuấn liền đứng dậy, giơ tay chào tạm biệt rồi từ từ bước ra khỏi lớp học.

"Sao lại ra như này ta?"

Tôi đang vò đầu bứt tai, gồng mình để giải mấy cái bài toán về nhà khó nhằn này trong thời gian ra chơi vì tôi còn có một buổi học thêm toán tối vào hôm nay mà ngồi nãy giờ vẫn không ra được đáp án của bài cuối cùng này.

"Ê Dương, mày làm bài này chưa?"

Tôi chọc chọc tay vào lưng thằng Dương, giọng nói bỗng trở lên ngọt xớt. Do nó học chuyên Toán nên mấy bài này đối với Trọng Dương thì chỉ cần phủi tay một cái là xong, vả lại Huyền cũng đang họp nên cũng không có ở đây.

"Chỉ cho tao bài này được không?"

"Không!"

Chưa nói hết câu thì Dương đã phi ngay ra ngoài cửa lớp, nó còn ngoái đầu nhìn lại tôi

"Hôm nay tao có việc rồi! Mày nhờ đứa khác ý chứ tao bận lắm!"

"..." Vch, bạn bè kiểu gì vậy trời! Bạn bè như cái bẹn bà!

"Để tao chỉ cho mày nha?"

Đang lụi hụi giải toán, tôi bỗng giật mình quay sang Phong đang nhìn chăm chú vào bài làm của tôi, một tay vịn vào sau ghế.

"Mày đứng đây từ khi nào vậy? Làm tao giật cả mình"

"Tao vừa mới vào thôi"

Phong cười nhẹ, ngồi phịch xuống cạnh tôi

"Trống vào lớp rồi mà, Châu không để ý hả?"

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, nở lấy một nụ cười không thể nào trân hơn.

"Vậy hả? Chắc do tao không chú ý á"

Phong nhìn tôi rồi lại cúi xuống hướng mắt về phía đống bài tập kìa. Vừa cầm lấy cuốn vở nháp viết công thức vô đó, vừa hướng dẫn cho tôi cách làm một cách tỉ mỉ cũng không quên chỉ ra một vài lỗi sai lặt vặt trong bài.

Đa tạ đạ tạ vị huynh đài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro