Giấc mơ! Kỷ niệm đẹp nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một cánh đồng cỏ ngoài biển,một cô bé đáng iu có mái tóc màu bạch kim khoảng 3-4 tuổi đang ngồi khóc thút thít thì:

-Nè! Cô bé sao em lại khóc!?_Một giọng nói trầm ấm vang bên tai nó, nó ngước đôi mắt đỏ ngập nước lên nhìn,đập vào mắt nó là một cậu con trai với mái tóc màu xanh đậm khoảng chừng 6-7 tuổi đang nhìn chằm chằm nó.

-Hic..em bị lạc mẹ..oa huhuhuhu_Nó nói rồi khóc lớn

-Nín đi,anh cho em kẹo nè!_Cậu con trai đưa cây kẹo bông gòn quơ quơ trước mặt nó

Nó ngước lên nhìn cây kẹo,hất cây kẹo đi rồi khóc tiếp:

-Em không cần..em cần mẹ..oa huhuhuhu huhuhu_Nó khóc to hơn

-A..Em nhìn nè!_Cậu con trai gõ gõ vai nó rồi cầm ra một bông hoa bồ công anh, treo vào dây một chiếc bong bóng rồi thả cho nó bay đi.Khi nhìn cánh hoa bồ công anh bay,nó nín khóc hẳn ngơ ngác nhìn theo cánh hoa.

-A..em nín rồi nè uống đi rồi anh dẫn em đi tìm mẹ nha_Cậu con trai đưa cho nó một ly nước rồi lau nước mắt cho nó,nắm tay nó dẫn đi tìm mẹ.

Sau một hồi đi vòng vòng,nó đã thấy mẹ mk:

-Mama_Nó kêu rồi chạy tới chỗ mama

-Mei con đi đâu vậy!? Ta lo cho con lắm đấy_Bà ôm nó vào lòng

-Dạ~anh này đã giúp con đi tìm mama đấy ạ_Nó buông mama ra định giới thiệu cậu con trai hồi nãy thì..cậu con trai biến đâu mất tiêu

-A..anh ấy đâu rồi!? Con còn chưa cảm ơn anh ấy mà!_Nó buồn bã tìm cậu con trai

-Thôi..con dù gì đã đi rồi nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại_Bà xoa đầu nó ôn tồn nói

-Dạ~_Nó híp mắt cười

-Thôi về thôi con trễ rồi_Bà nắm tay nó rồi hai người cùng về nhà.

-Vâng ạ_Nó theo bà đi về

______Đây là giấc mơ của nó_____

Mở nhẹ đôi đồng tử đỏ huyết,kiêu sa nhưng vô hồn ra đập vào mắt nó là một bầu trời màu xanh trong veo. Nó đang nằm trên một đồng cỏ xanh bình yên và xinh đẹp và nó đã ngủ quên mất.

Nâng nhẹ người dậy nó đứng dậy phủi sạch quần áo rồi bước tới chiếc lamborghini màu đen có 1 không 2 nó phóng nhanh về nhà.

Tại căn biệt thự lớn:

'Kéttttttt'

Nó thắng xe bước xuống quăng chìa khoá cho tên bảo vệ nó đi thẳng vào nhà. Vào trong phòng khách hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nó là một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi đang ngồi uống trà,làm việc.

-Đã về?_Ông nhàn nhạt hỏi

-Vâng _Nó phun ra một chữ rồi ngồi xuống đối diện ông,đôi mắt vẫn vô hồn,người đàn ông đó không ai khác là cha của nó-người sắp đặt tương lai của nó

-Ngày mai chuyển trường_Ông nâng ly trà lên thổi từ tốn nói.

-Vâng_Vẫn câu trả lời cũ

-Xong rồi con có thể đi lên phòng_Ông đặt ly trà xuống tiếp tục làm việc

-Vâng_Nói rồi nó bước lên lầu,vô hồn bước về căn phòng cuối góc

'Cạch'

Nó bước vào căn phòng tối,đi tắm rửa xong nó nằm lăn lên giường ôm một con búp bê lớn và ngủ.

Đây là do By quá rảnh rỗi sinh nông nỗi xin mn ủng hộ🙏🏻🙏🏻🙏🏻yêu mn nhiều.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro