Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Sân thượng---
-*bộp* tiếng jiyeon vất cả đống đồ ăn xuống đất
-Cậu mua nhiều thế này ăn có hết không?_Choi Kang ngạc nhiên ngước lên nhìn
-Cậu cứ ăn đi,những kẻ bị cô lập như bọn mình,phải ăn nhiều mới có sức chống chọi chứ_jiyeon cười tươi
-Tớ vẫn chưa biết lí do tại sao cậu lại bị cô lập_Choi Kang hỏi
-Không tại tên Lee Hyun thì tớ không thành ra như này rồi_Jiyeon thở dài
-Lee Hyun!!Có phải cậu đang nói đến con trai tập đoàn D.S không?_Choi Kang hỏi pha lẫn chút ngạc nhiên
-Đúng là tên đó,mà cậu biết hắn ta hả?
-Tên đó nổi tiếng thế mà.
-Hê hê,tên đó nổi tiếng thế mà mình không biết,vậy mà tớ lại dây dưa vào hắn có khổ không chứ_jiyeon xoa đầu
-Cậu đúng là xui mà_Choi Kang làm mặt xấu
-A!Cậu có biết anh diễn viên ở trường này không?Tớ nghe qua tên hắn là rồi,là gì nhỉ_jiyeon đang cố nhớ
-*giật mình* A tớ...tớ_Choi Kang lắp bắp
-Tên cậu ta là Choi..Choi..gì đó.
-*Thình thịch*_Choi Kang đang toát hết mồ hôi hột
-Ôi thôi tớ không nhớ nổi tên của người đó,bỏ qua đi_jiyeon làm một câu xanh rờn
-*phù*"làm mình hết hồn,tưởng bị phát hiện rồi chứ"_Choi Kang thở phào nhẹ nhõm
-Nè,thật ra thì..._Choi Kang ấp úng
-Hả?_Jiyeon cặm cụi ăn thì quay sang hỏi
-Tớ thật ra là.....
*reng...reng...reng*
-Thôi chuyện này để sau nói nha,mình vào lớp trước đây_jiyeon thu dọn đống tàn tích
-A!!Cậu xuống trước đi mình sẽ xuống sau_Choi kang lúng túng
-A!!!Đúng rồi,cậu lưu số của cậu vào đây đi_jiyeon rút ra chiếc điện thoại của Lee Hyun tặng đưa cho Choi Kang
-Vậy tớ lưu số của tớ,rồi để số 1 nha_Choi Kang hào hứng
-Số một có người lưu rồi_jiyeon lại phán một câu xanh rờn
-Số 2 được không?
-Cũng có người rồi._Jiyeon thẳng thừng nói
-Vậy tớ để số mấy?_Choi Kang nói trong sự tuyệt vọng
-Cậu để số nào cũng được,nhưng từ số 1 đến số 10 đều là tên Lee hyun đó hết rồi
-Lee Hyun!!_Choi Kang có vẻ ngạc nhiên
-Hihi..tên đó lưu đó,hắn bắt mình không được số đi,đúng là trẻ con mà_jiyeon phán
-Ừ!!Tớ để số 11 vậy_nói rồi Choi Kang nhấn số mình vào máy
-Chào cậu nha...vào lớp nhanh không muộn là thầy cho đứng ngoài cửa bây giờ_jiyeon lấy lại điện thoại rồi chạy đi,nhưng ngoái lại vẫy vẫy để tạm biệt
----quán karaoke---
Sau khi tan học,Lee Hyun cùng các chiến hữu thân thiết và đàn em đi karaoke.Đàn em của Lee Hyun mở màn cho cuộc chơi bằng bài hát "Never ever".Màn hình ti vi hiện lên ảnh của Jiyeon vì là bài của jiyeon mà.
Khi nhìn thấy jiyeon trên màn hình.Lee Hyun cứ nhìn chằm chằm vào màn hình,không rời một phút giây nào.
Bắt gặp ánh mắt của Lee Hyun.Ji Hoon bạn thân hắn lên tiếng
-wow,Yul kìa,cô ấy xinh thật đấy,mà hình như mày để ý đến con gái từ khi nào vậy_ji hoon chêu
-Ồn ào quá đi_Lee Hyun bắt đầu đỏ mặt
-Mà nhìn kĩ cô ta giống con nhỏ bốn mắt Jiyeon lắm_Ji Hoon phán
-Vô duyên,không thể nào_Lee Hyun gạt phắt đi
-Mà nè con nhỏ bốn mắt có vẻ chịu đựng tốt hơn chúng mình nghĩ
-Đúng đó em cứ tưởng cô ta sẽ òa lên khóc nức nở chứ_đàn em lên tiếng
-Tao không quan tâm,để xem nó chịu đựng được bao lâu_Lee Hyun lạnh lùng
-Xạo!Rõ ràng là để ý đến con nhỏ bốn mắt jiyeon mà.Tớ đã để ý lúc nào cậu cũng nhìn nó suốt
-Câm miệng_Lee Hyun mặt đỏ hơn bao giờ hết
Nghe thấy tiếng quát,không khí trong phòng đang sôi động bỗng nhiên trở lên yên ắng đến lạ thường,có vẻ như không ai dám thở.Ngồi đó một lúc,cuối cùng Ji Hoon chán phải bắt mọi người giả tán đi về
Đó là tất cả những việc sảy ra trong ngày hôm nay,nó không vui cũng không buồn,nhưng có một điều là Choi Kang đang cảm thấy rung động trước ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro